chương 102: phong thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi không gian huyễn cảnh tu di này người lạc vào đó thuần túy là 1 hình thức trừng phat.

Tại sao. Tại vì 1 kẻ có tuyệt thế thực lực vào đây lại như 1 con giun chờ bị dày xéo.

Nguyên lực tồn trữ từ thân thể ông ta 1 khi phóng ra sẽ lập tức bị thu lại toàn bộ.

Tu di huyễn cảnh này sau khi thu trọn ven loại lực lượng này. Sau khi chủ nhân đã kiệt quệ. Sẽ tự động sinh ra 1 huyễn cảnh phân thân có thực lực chỉ mạnh hơn ông ta đúng 1 cấp.

Dùng thực lực thấp kém này để chà đạp, hạ nhục ông ta.

"Haha...thì ra chỉ là 1 huyễn cảnh nhỏ nhoi mà thôi...muốn bắt ta khuất nhục. Thật vọng tưởng"

Lão ht lấy khí thế tuyệt đỉnh và lĩnh vực thánh cấp đỉnh của mình ra mà ép tới, k phương hướng, k mục đích, k có đối tượng cụ thể. Thuần túy chỉ là ép ra xung quanh.

Dụng tâm của ông ta chính là nói. Ngươi thấy chưa, thấy thực lực này của ta. Còn k mau ra đây cầu xin tha thứ

"Khôn hồn thì mau hiện thân, bí kỹ huyễn cảnh này k tệ. Chỉ cần ngươi giao cho ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi"

...........

"Nếu ngươi k biết sống chết thì chớ trách ta độc ác"

"Khốn kiếp..chết đi"

"Ầm..ầm..ầm...hộc..hộc" sau 1 lúc điên cuồng công kích, sức lực và đấu khí cũng dần kiệt,.thể lực cũng kém sút dần. Tiếng thở dốc cũng lớn dần.

Thực lực thánh cấp k còn. Ngạo khí trên cao bao quát chúng sinh cũng k còn. Trông lão ht bây giờ ngược.lại giống 1 đứa trẻ trâu mất sức.

Như phượng hoàng Từ trên cao giờ đã thành gà trụi lông.
Từ đỉnh núi cao đã rớt xuống cuối vực thẳm.

Lão ht bây giờ mặt mũi phờ phạc, tay chân run rẩy, thực lực đã k bằng 1 luyện thể giả cấp 1. Có chăng cũng chỉ có là thân thể rắn chắc do vô số lần rèn luyện mà thôi.

Nếu bây giờ chỉ cần có 1 luyện thể giả cấp 1 hoặc 2 là có thể chà đạp ông như giun dế. Có lẽ nỗi tuyệt vọng do bị nhốt và mất thực lực còn k đáng sợ hơn điều này.

1 đời thánh cấp cường giả đỉnh tiêm, danh vọng đỉnh tiêm, từ nhỏ đã là thiên tài trong 1 đại gia tộc, được hưởng hết mọi vinh quang lại thêm thiên phú nghịch thiên.

Chưa bao giờ bị bất cứ sỉ nhục nào, 1 khó khăn nào. 1 đường mạnh mẽ thẳng tiến tới bây giờ. Đến bây giờ danh vọng đã trên đỉnh điều gì sẽ là đáng sợ nhất với lão.

K phải là cảm giác này sao. Mất hết tất cả. Từ đỉnh rớt xuống vực.

Nhưng lão đã thất vọng, tại vì đó còn chưa phải thứ đáng sợ nhất. Mà thứ đáng sợ nhất bây giờ đã xuất hiện rồi.

Trước mặt ông là 1 hư ảnh giống giáo sư mã long. Thực lực lại chỉ mới cấp 1 đỉnh mà thôi.

"Thật ra ngươi là ai" lão còn tưởng rằng mình là hồi xưa sao. 1 tiếng hét này e rằng tên giáo sư nho nhỏ đó đã sợ hãi rồi

Chỉ tiếc rằng lão chọn nhầm người để ra oai rồi. Hư ảnh này k hề có chút tình cảm, vẻ mặt lãnh khốc, ác độc giống hệt bản thân lão ht lúc dùng uy áp nhấn chìm đám người mã long lúc trước vậy.

1 cước k 1 chút lưu tình liền dạp tới mặt lão. Cứ như vậy suốt 1 ngày liền, cứ chờ lão mạnh 1 chút lại đạp 1 cước bẹp dí dưới đất, thậm chí còn đạp lên mặt, ngồi lên đẫu, bẻ chân, thậm chí còn vạch quần tiểu lên mặt lão giúp lão thức tỉnh.

Sỉ nhục..sỉ nhục dưới mọi hình thức

1 ngày đánh đập chán chê lại cho lão ht 3 giờ nghỉ ngơi lấy sức. Hôm sau lại là 1 người khác trong nhóm tới đánh tiếp. Liên tục như vậy 13 người là 13 ngày.

Liên tục k ngừng nghỉ, sỉ nhục vo cùng này đã đánh tan cái tâm cao ngạo và niềm tự hào bản thân của lão, chết lặng..toàn tâm linh lão đã chết lặng, mất đi tất cả những gì đã từng có, cái này với lão k khác gì cái chết.

Mà chết cũng k được, thánh cấp lực cảm ngộ đã bị vùi dập trong tâm cảnh nát bét này.

Đứng trước mặt lão ht. Hư ảnh đó lại tiếp tục 1 chân đạp lên mặt lão, ánh mắt ác độc.

"Ngươi có biết vì sao lại phải chịu cảnh này k"

Hư ảnh đó dùng giọng nói lạnh như băng, lãnh đạm nói ra.

"K phải mấy hôm trước ngươi rất oai mà, ngươi có thể hoàn toàn xem thường mạng sống người khác mà"

"Cảm giác này k tệ phải k"

"Và cảm giác của kẻ bị hại chắc cũng k tệ ah. Ta cho lão thử..để lão biết..lão có cảm giác gì"

"1 câu cuối cùng thôi, mạng lão hôm nay ta cố ý tha cho. Nhưng k có nghĩa là ta sẽ bỏ qua"

"Đám người luyện kiếm đó là người của ta, kiếm ý đó là do ta ban cho...ngươi dám động đến 1 ngón tay của họ...hừ"

Nói tới đây hư ảnh biến mất, không gian huyễn cảnh tu di này cùng biến mất tạo thành 1 chấm nhỏ bao bọc trọn ven đan điền của lão ht. Linh hồn lão cũng ở đây. 1 lần phong ấn trọn vẹn tu vi của lão.

Hiện giờ quãng đời lão sẽ sống chung với sự thật này.

Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro