Chương 36: Nhân vật phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Đại Phong

"Vào đi!" Cổ Minh ngồi trên bàn làm việc, lạnh lùng lên tiếng. Tiếng chân bước vào, Cổ Minh ngước mắt lên nhìn rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Em đem kế hoạch của Mỹ Á qua cho anh, với một số tài liệu mà mấy ngày trước anh đi Macau chưa xem được!" Kelly để tài liệu lên bàn và nói với Cổ Minh "Với lại một ly nước sâm"

"Đâu cần em đích thân đem qua cho anh như vậy chứ?" Anh bỏ viết xuống rồi chăm chú nhìn cô

"Em thấy sắc mặt của anh lúc nãy trong cuộc họp không được tốt, anh không sao chứ?"

"Hôm qua không ngủ được thôi!" Cổ Minh lắc đầu và uống một hớp ly nước mà cô đem đến

"Sao lại vậy? Em về nhà có một đêm mà!"

Cổ Minh bật cười: "Tối nay có về nhà không?"

"Về chứ! Anh muốn ăn gì không? Chiều em về sớm sẽ nấu cho anh"

"Gì cũng được, lâu rồi không ăn món em nấu!" Cổ Minh vui vẻ gật đầu. Lại có tiếng gõ cửa, Kelly đứng qua một bên để nhìn "Vào đi!"

"Anh Hưng! Em..." Frankie bên ngoài bước vào nhìn thấy Kelly đột nhiên khựng lại. Kelly đứng bên đó mỉm cười gật đầu với Frankie nhưng không thể không thể ý đến phản ứng của Frankie khi nhìn cô. Vì chuyện cô chuốc say anh và chuyện đem qua cô hỏi anh không biết anh có còn nhớ không. Nếu Frankie đem chuyện này nói với Cổ Minh thì sao?

"Anh Frankie, anh khỏe không?" Kelly mở lời trước

"Anh ta có vấn đề gì à?" Cổ Minh thắc mắc nhìn Frankie rồi nhìn Kelly

"À!" Không để Frankie trả lời, Kelly lập tức nói "Hôm qua anh Frankie thử rượu với em ở Bamboo đó, nhưng mà anh ấy cuối cùng say quá. Nên em có gọi A Hào đến để đưa anh ấy về!"

"Trước giờ anh ta đâu có giỏi chuyện uống rượu!" Cổ Minh lắc đầu "Anh uống tay đôi với Kelly thì thua chắc rồi!"

"Anh này!!" Kelly mỉm cười nhìn Cổ Minh rồi quay lại nhìn Frankie. Ánh mắt Frankie nhìn cô với vẻ dò xét rất kỹ.

"Sao vậy? Anh đến tìm tôi có việc gì?" Cổ Minh quay lại tập trung vào Frankie

"À!! Không có gì, em định hỏi anh về ý kiến của bản báo cáo" Frankie lắc đầu, mỉm cười miễn cưỡng nhìn Cổ Minh.

"Thôi em không phiền hai người bàn công việc nữa, em ra ngoài trước." Kelly liếc nhìn Frankie rồi sau đó mỉm cười nhìn Cổ Minh, sau đó bước ra ngoài.

Frankie liếc nhìn Kelly đi ra ngoài, sau đó tiến lại gần Cổ Minh một chút để đưa bản báo cáo trên tay cho anh. "Anh Hưng!"

"Còn chuyện gì à?"

"Chuyện anh biết Kelly là em gái của anh Hải, Kelly có biết không?"

Bất ngờ vì câu hỏi của Frankie, Cổ Minh dừng viết và ngước nhìn Frankie "Anh hỏi vậy là có ý gì?"

"À! Không!" Frankie lắc đầu "Vì chuyện cũng lâu rồi, em không thấy anh đá động đến. Nên em hỏi vậy thôi"

"Chuyện này qua cũng lâu rồi, ngay từ đầu tôi cũng không định nói. Hơn nữa, Kelly hiện giờ vẫn rất tốt. Không có vấn đề gì để khơi gợi lại chuyện xưa."

"Nhưng nếu một ngày Kelly biết chuyện này thì thế nào?"

"Cô ấy biết cũng bình thường thôi, cô ấy nên biết sự thật. Ngày xưa tôi và anh Hải là anh em thân thiết. Tôi nói ở đây là trường hợp không cần thiết thì cũng đừng nhắc đến chuyện xưa làm gì, nhất là khi mọi chuyện đang tốt đẹp, nên cho qua đi. Anh cũng đừng nhắc chuyện này với ai."

"Em..biết rồi!" Frankie cúi đầu một chút "Em mong là mọi chuyện nhanh vượt qua, để Kelly hiểu được là anh rất yêu cô ấy vì cô ấy mà có thể hy sinh sự nghiệp của mình!"

"Chuyện này không cần thiết" Cổ Minh đan tay vào nhau rồi nhìn Frankie "Kelly chắc chắn sẽ cảm nhận được, đừng nói là hy sinh sự nghiệp vĩ đại đến vậy. Tôi chỉ muốn đảm bảo cho cô ấy một sự an toàn tuyệt đối mà thôi!"

"Em hiểu rồi!" Frankie gật đầu

"Chuyện ở Thổ Nhĩ Kỳ ổn chứ?"

"Dạ không thành vấn đề. Ngôi nhà anh cho xây chắc có lẽ tháng 10 sẽ hoàn thành. Khi đó anh với Kelly có thể qua đó, tháng 12 tổ chức lễ cưới sẽ kịp tiến độ ạ!"

"Tốt! Tôi không muốn bất kỳ sai sót nào."

"Dạ!" Frankie mỉm cười gật đầu. Nhìn Cổ Minh vui vẻ nghĩ đến chuyện tương lai như vậy làm sao anh dám nói chuyện anh đang nghi ngờ Kelly đã biết hết mọi chuyện. Nếu thật sự những gì đêm qua anh nhớ là đúng, bình thường Kelly phải nói ngay với Cổ Minh. Nhưng tại sao nhìn phản ứng lúc nãy của Cổ Minh, dường như anh vẫn chưa biết chuyện gì.

Vốn dĩ đã định nói với về chuyện đêm qua bị Kelly chuốc rượu đến say nhưng không ngờ cô lại thông minh mở lời trước với Cổ Minh. Nếu bây giờ anh có nói chuyện đêm qua ra thì khác nào tạo cơ hội để Kelly vịnh vào đó làm khó Cổ Minh hay có thể phủ nhận việc mình biết rõ chuyện Cổ Minh đã lừa dối cô.

Anh nên âm thầm quan sát xem Kelly đang giở trò gì, tại sao lại thăm dò anh về chuyện này nhưng lại không có hành động gì cả. Đợi đến khi có đầy đủ chứng cứ thì có thể ăn nói với Cổ Minh cũng không muộn.

Nhà Cổ Minh

Hôm nay Kelly về sớm như lời hứa với Cổ Minh, đích thân vào bếp để nấu ăn cho anh. Cổ Minh vui vẻ hẳn ra, lâu rồi không ăn món ăn do cô nấu. Thật ra cô nấu không xuất sắc nhưng bên trong đó có một hương vị, một cảm xúc gì đó rất chân thật, rất ấm áp. Khiến anh không thể tìm được ở bất kỳ nhà hàng cao cấp nào.

Bỏ hết công việc qua một bên, Cổ Minh ngồi ở ban công cùng Kelly thưởng thức bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng hôm nay cũng tròn và rất sáng. Mọi thứ thật yên bình.

Ngọt ngào, âu yếm ôm cô trong vòng tay. Kelly nhìn xa xăm rồi nói: "Hai ngày nữa em sẽ trở qua Thái Lan để bàn về địa điểm giao hàng với thời gian giao hàng. Xem thử có thay đổi gì không"

"Không cần anh ra mặt thật à?"

"Anh chỉ cần đích thân đi nhận hàng là được rồi, em lo được mà. Phía Bát Diện Phật sau đợt vừa rồi đã tin tưởng em lắm rồi. Em qua đó gặp họ sẽ tốt hơn."

"Để A Dũng với A Hào theo em!"

"Dạ!" Kelly mỉm cười gật đầu sau đó ngồi dậy rồi uống hớp nước. Cổ Minh nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng cô. Từng ngón tay rồi đến cả bàn tay. Hơi thở nóng hổi phả vào gáy cô, đặt nụ hôn thật ướt át lên vai cô. "Em có biết...ngay cả khi...em không làm gì, thì anh...vẫn rất muốn em!" Hai dây váy ngủ của cô nhanh chóng bị Cổ Minh đưa xuống khuỷu tay.

Lời nói mang theo hơi thở nóng hổi, giọng trầm khàn khiến cô cũng không đủ lý trí để né tránh anh. Để mặc anh kéo cô nằm xuống chiếc ghế tựa lớn. Cổ Minh từ từ đặt nụ hôn lên môi cô, Kelly cũng vòng tay ôm lấy cổ anh nhiệt tình đáp lại. Anh đi Macau bao nhiêu ngày thật sự rất nhớ cô.

Dường như mang thai, hormone trong cơ thể thay đổi khiến Kelly dễ dàng đạt được khoái cảm hơn. Có lẽ chỉ mới ở hai tháng đầu của thai kỳ, cơ thể của cô cũng không có thay đổi nhiều, dạo gần đây cũng đã hết buồn nôn nên mọi chuyện vẫn rất bình thường. Vậy nên Cổ Minh cũng không nghi ngờ gì cả. Điều cô lo lắng cũng không còn, bởi dù có muốn hay không thì cũng không thể nào từ chối anh mãi, nếu không chuyện cô mang thai sẽ sớm bại lộ mà thôi. Chuyện mang thai có lẽ sau khi cô đi Thái Lan về sẽ xử lý. Không thể để thai quá lớn được. Kelly nhắm mắt nằm bên cạnh anh mà không có một chút cảm xúc nào cả.

Kelly tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình vì đạt được mục đích sẵn sàng lên giường với người đàn ông mà cô chỉ mang lòng hận thù. Rốt cuộc cô là hạng người nào?? Kelly ngán ngẫm cau mày, không bao lâu nữa mọi chuyện sẽ kết thúc. Sẽ nhanh thôi...

Tổ chức Minh Hưng

Trước khi đi Thái Lan thì Kelly có một cuộc họp với Minh Hưng, để báo cáo tình hình của Minh Hưng và chuyện đi Thái Lan sắp tới. Như thường lệ, cuộc họp này do Cổ Minh chủ trì.

"A Hào!"

"Dạ? Anh Frankie!" Mọi người đang họp bên trong nhưng Frankie ra tìm khiến anh cảm thấy bất ngờ

"Anh hỏi chú chút chuyện!"

"Dạ có chuyện gì vậy anh?"

"Hôm kia, chú đưa anh về nhà đúng không?"

"Dạ! Đúng rồi, đêm đó anh say quá trời" A Hào cười

"Hôm đó trong phòng có ai nữa không?"

"Không! Có anh với phu nhân thôi à! Bộ có chuyện gì sao anh?"

"À không! Anh về đột nhiên không nhớ tại sao có hai chai rượu!"

"À phu nhân gửi tặng anh đó, đêm đó em vào trong phòng nhìn thấy trên bàn đầy ly rượu. Anh thử chắc cũng nhiều rượu lắm"

"Phu nhân có say không?"

"Không! Phu nhân gọi em lên đưa anh về mà"

Frankie gật gù, hôm đó rõ ràng uống không ít. Anh nhớ không lầm bởi mình uống rất nhiều, anh nhớ mình đã gặp Mỹ Kỳ nhưng không ngờ người anh nói chuyện lại là Kelly. Kelly đêm đó uống cũng không ít hơn anh bao nhiêu nhưng rõ ràng tửu lượng của cô cao hơn anh. Chuyện A Hào nhìn thấy cũng rất bình thường

"Ủa A Dũng đâu rồi?"

"Ảnh vừa mới vào bên trong" A Hào nhìn vào bên trong "Chắc sắp xếp chuyện mai đi Thái Lan"

"Ngày mai chú với A Dũng đều đi theo phu nhân đúng không?"

"Dạ! Chuyến này đi có lẽ sẽ đi 1 ngày nên phu nhân cũng không yêu cầu nhiều người đi cùng"

"Phu nhân yêu cầu à?"

"Lúc nãy có nghe phu nhân dặn với anh Dũng, em cũng không rõ. Nên anh Dũng mới vào trong sắp xếp. Mà có lẽ là chỉ có em và anh Dũng đi theo thôi đó"

"Ừm!! Thôi được rồi"

"Dạ!" A Hào gật đầu. Sau đó Frankie cũng đi vào bên trong.

Dù không biết Kelly có ý đồ gì không nhưng Frankie có linh cảm được rằng mọi chuyện không thể nào đơn giản như vậy được. Kelly đã làm chuyện đó để muốn biết được sự thật từ anh thì rõ ràng cô đã có toan tính gì đó. Nếu như bình thường khi biết rõ, cô phải đi chất vấn Cổ Minh chứ không thể nào im lặng như vậy. Nếu anh đoán không sai thì mục tiêu của Kelly không hề đơn giản, chuyến đi Thái Lan này cũng không phải tầm thường. Không để mọi chuyện có sai sót, anh phải ra tay trước.

Sáng hôm sau, Kelly cùng với A Hào và A Dũng đi đến Thái Lan. Kelly được người của Bát Diện Phật đưa đi đến một căn phòng rất tách biệt với bên ngoài. Người của Bát Diện Phật cũng chỉ cho mỗi A Dũng đi vào theo cô, toàn bộ phải ở lại bên ngoài hết

"Anh La!" Kelly bước vào mỉm cười bắt tay Bát Diện Phật. A Dũng bị chặn lại đứng ở ngoài cửa

"Cô Phương!" Ông ta cũng vui vẻ bắt tay lại với cô. Sau lần thỏa thuận trước, thì bây giờ cả hai bên đều rất thân thiết. Nên cũng không có bất kỳ sự câu nệ nào. "Mời cô ngồi!"

"Cám ơn anh!" Kelly gật đầu rồi ngồi xuống phía đối diện

"Hôm nay chúng ta nên bàn đến nơi giao dịch cô Phương hả?" Rất nhanh Bát Diện Phật đã đề cập đến vấn đề của chuyến giao dịch sắp tới

"Vâng!" Kelly mỉm cười gật đầu "Không biết phía bên mình thì anh định thế nào? Vì dù sao thì nguồn hàng lần này cũng là phía bên anh cung cấp"

"Minh Hưng thật biết nể mặt!" Bát Diện Phật bật cười "Thông thường thì chúng tôi sẽ kiêm luôn phần vận chuyển, đường biển đến Hong Kong lại thuận lợi như vậy. Tôi nghĩ lần này cũng không cần thay đổi gì."

Kelly hơi cau mày rồi mỉm cười nhìn Bát Diện Phật "Anh La thật biết nể mặt. Nhưng thật ra thì tôi nghĩ nếu Minh Hưng qua Thái Lan nhận hàng chắc không có vấn đề gì chứ? Tất nhiên phí vận chuyển cũng không cần!"

"Ồ!" Bát Diện Phật ngạc nhiên rồi trầm trồ. 

"Thật ra số lượng hàng kì này khá lớn và lại chất lượng. Chúng tôi muốn có sự đảm bảo!"

"Cô nói vậy tức là không tin tôi?" Bát Diện Phật đặt ly rượu xuống rồi nhìn Kelly

"Anh La hiểu lầm rồi. Ai không biết anh đây làm ăn lớn, anh chịu hợp tác với Minh Hưng đã là vinh dự cho Minh Hưng rồi. Nhưng dù sao phiền anh vận chuyển đến Hong Kong, đích thân đi như vậy. Phía chúng tôi, anh Hưng muốn tỏ rõ thành ý hợp tác của mình. Nên anh Hưng sẽ đích thân qua đây để nhận hàng và vận chuyển về Hong Kong"

"Để đích thân anh Hưng qua đây thật là không phải phép"

"Anh La quá lời rồi. Thật ra quan trọng là chuyến hàng này được suôn sẻ. Còn chuyện ai vận chuyển không thành vấn đề. Anh cũng muốn chúng ta làm hoài có hoài mà. Đúng không?"

"Haha!" Bát Diện Phật cười lớn "Cô Phương đây thật khéo ăn nói. Không hổ danh là người phụ nữ bên cạnh Cổ Minh. Bà chủ của Minh Hưng" Bát Diện Phật cầm ly rượu lên và đưa về phía Kelly

"Là anh nể mặt thôi" Kelly cũng mỉm cười cụng lý với Bát Diện Phật và uống một ngụm.

"Được rồi. Vậy chuyện này tùy cô sắp xếp. Lần trước tôi có nói là chuyến hàng có lẽ khoảng tháng 5 tháng 6 sẽ xong. Nhưng hiện tại mọi chuyện rất suôn sẻ nếu như phía Minh Hưng có muốn nhận hàng sớm cũng không thành vấn đề. Tất nhiên vẫn đảm bảo chất lượng. Tôi không lấy uy tín ra đùa đâu"

"Nếu có thể sớm hơn thì tốt quá. Nhưng vấn đề này tôi cũng cần phải về báo với phía tổ chức sau đó mới cho anh câu trả lời chính xác được"

"Không thành vấn đề. Tôi sẽ chờ phía cô báo lại. Chuyến giao dịch này mong rằng sẽ thành công"

"Tất nhiên rồi!" Kelly mỉm cười cụng ly lần nữa với Bát Diện Phật

Chuyến giao dịch lần này cũng chính là cơ hội lớn nhất và duy nhất của cô để có thể đạt được mục đích của mình. Cô thể nào bỏ qua và cũng không thể nào để bất kỳ sai sót nào phá hoại nó. Mọi chuyện vô cùng thuận lợi, việc Kelly đưa ra cho phía Bát Diện Phật ông ta còn thích hơn ai khác. Giao dịch ở địa bàn của mình, không cần phải vận chuyển đi. Rủi ro chắc chắn là ít hơn phải đích thân đến Hong Kong. Lý nào ông ta không đồng ý.

Còn lý do vì sao, Kelly biết rủi ro nhưng vẫn yêu cầu như vậy. Mọi chuyện quá rõ ràng, có lẽ không cần phải giải thích nhiều.

Hong Kong

"Anh Frankie! Camera đã được vô hiệu hóa" Một người đàn em ra báo với Frankie đang đứng bên ngoài căn hộ chung cư

"Được! Mở cửa đi!"

"Dạ!"

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Frankie và một số người nữa đi vào bên trong căn nhà. "Phải tuyệt đối cẩn thận, không được di chuyển bất cứ đồ đạc trong nhà này. Chỉ cần tìm được thứ mình cần là được!"

"Dạ anh Frankie!"

Frankie đi một vòng trong căn nhà, đây là nhà của Kelly chứ không ai khác. Anh biết rõ hôm nay Kelly còn ở Thái Lan nên phải nhanh chóng hành động. Những điều anh muốn biết là Kelly đang giở trò gì, bước sắp xếp đã đi tới đâu rồi.

"Anh Frankie!"

"Có chuyện gì?" Có giọng nói bên trong phòng, Frankie bước qua bên đó

"Có một tủ bảo hiểm!"

"Mở khóa đi!"

"Dạ! Louis! Bắt đầu thiết lập chương trình mở khóa" Người đó nói với một người đang đứng bên ngoài, cũng chính là người lúc nãy mở khóa nhà và vô hiệu hóa camera

"Vâng!" Người bên ngoài cầm máy tính bước vào 

"Em xin lỗi anh Frankie!" Do vô tình nên va phải vào Frankie khiến anh phải cúi về trước, bàn chân bị đẩy vào gầm giường.

"Không sao!! Làm nhanh đi!" Frankie lắc đầu rồi đứng dậy

"Dạ!"

Mũi chân đá vào gầm giường khá đau, khiến Frankie phải cúi xuống để xoa mũi chân. Nhưng đột nhiên nhớ lại gì đó, anh đưa tay gõ nhẹ vào gầm giường. Tiếng âm thanh rất trong, với sự nghi ngờ của mình, anh lập tức mở tấm ga giường phủ kín phía trước lên. Quả đúng như anh dự đoán bên trong có một ngăn kéo.

Frankie không nghĩ ngợi kéo ngăn kéo ra. Bên trong chỉ có duy nhất một hộp gỗ. Ngoài ra không còn gì nữa. Frankie tiếp tục mở hộp gỗ ra. Những gì anh nhìn thấy chỉ là một chiếc dây chuyền, một chiếc áo màu đen và một chiếc quần cùng màu được để trong túi nilon. Nó dường như đã rất cũ kỹ. Lấy chiếc dây chuyền để nhìn ngắm.

"Arron!" Mặt dây chuyền chính là dòng chữ Arron, điều này chính là thứ làm Frankie bất động. Arron chính là tên của Cổ Minh và sợi dây chuyền này cũng chính là của anh. Tại sao Kelly lại giữ nó? Rõ ràng anh nhớ Cổ Minh nói đã làm mất nó lâu rồi. Bây giờ lại nằm ở chỗ Kelly?

Frankie mở tiếp chiếc áo trong túi nilon ra. Chiếc áo đã rất cũ nhưng do được bảo quản kỹ nên không hề phai màu. Còn thấy rõ cả nhãn hiệu của áo. Đưa chiếc áo để lên giường. Anh phát hiện ra, có rất nhiều lỗ nhỏ trong áo. Không rõ vì sao? Nó nhìn giống...vết đạn bắn thủng?

Frankie cuối cùng cũng biết vì sao chiếc áo lại có vết đạn bắn, tại sao sợi dây chuyền của Cổ Minh lại ở đây. Chỉ có một cách duy nhất để giải thích đây chính là di vật mà Thiên Hải để lại. Hôm đó có lẽ trong quá trình cởi áo khiến cho sợi dây chuyền không may lọt vào túi áo, hoặc bằng cách nào đó mà sợi dây chuyền đã được đưa về cùng lúc với chiếc áo này. Bởi năm đó, Cổ Minh và Thiên Hải đã đổi áo cho nhau. 

"Anh Frankie! Đã mở được rồi!"

Giọng nói của đàn em Frankie làm anh chú ý, sau đó để lại chiếc áo trên giường và đi lại tủ bảo hiểm. Bắt đầu với những tài liệu bên trong, không quá nhiều, chỉ có một túi hồ sơ được để bên trong. Còn lại đều là giấy tờ cá nhân không đáng để ý.

Đáng chú ý nhất là túi đựng hồ sơ này. Frankie mở ra và nhìn bên trong. Thật không thể ngờ được, đây chính là hồ sơ vụ án năm xưa của Thiên Hải. Cả những dữ kiện liên quan đến Dũng chì và ông Tâm đều có trong này. Quá rõ ràng, Kelly đã và đang âm thầm điều tra lại vụ án năm xưa của Thiên Hải. Anh đoán không sai, Kelly đã có âm mưu từ trước khi bắt đầu dò hỏi anh. Với những thông tin thế này thì có lẽ Kelly đã biết rõ chuyện năm xưa. Nhưng cô đã không nói rõ với Cổ Minh, thì đủ biết cô đang toan tính chuyện trả thù anh.

Frankie nhanh chóng chụp lại tất cả các hồ sơ, giấy tờ liên quan này. Rồi trả chúng trở lại vị trí ban đầu. Không để được Kelly có chút nào nghi ngờ. Kelly đặt chân từ Thái Lan về đây, chuyện anh nhờ A Dũng để ý nếu có kết quả thì cô hết đường chối cãi. Sau đó sẽ tùy Cổ Minh định đoạt, một lần trước đã được anh tha thứ, lần để xem cô còn viện được cớ gì. Thu hoạch quá lớn, Frankie dọn dẹp lại tất cả mọi thứ rồi vui vẻ rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro