Chương 35: Vở diễn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của ngày mới bắt đầu gõ cửa căn phòng của Kelly. Hôm nay là một ngày chủ nhật cuối tuần, đêm qua đã quá say khiến cô thật sự chìm sâu vào giấc ngủ ngay khi đặt lưng xuống giường. Qua ngày mới, có những thứ là bắt đầu mới, có những thứ tiếp tục vòng quay hôm qua. Hay có những thứ đã không thể có lại bắt đầu mới, có thể đón chào ngày mới. Sự thật luôn luôn vô thường, đêm hôm qua có thể sẽ đau buồn, ủ rũ nhưng hôm nay có lẽ sẽ tươi mới hơn. Nhưng có những thứ đêm hôm qua rất hạnh phúc, sáng nay đã chỉ còn là quá khứ không thể có lại một lần nữa.

Có người vì quá khứ mà bỏ qua hiện tại, không chú trọng tương lai. Có người vì tương lai mà bỏ qua quá khứ, đấu tranh ở hiện tại. Nhưng đủ thông minh, nhìn vào sẽ biết con đường nào là đúng đắn. Nhưng không ai ở trong câu chuyện của mình mà có thể lý trí, phân biệt đúng sai. Chấp mê bất ngộ là chuyện thường thấy. Nhưng vòng xoay nào cũng phải có điểm kết thúc, chỉ là...sau khi từ vòng xoay đó bước ra. Chúng ta sẽ đạt được những gì mà thôi.

Cuối cùng thì Kelly cũng có chút trở mình, theo phản xạ tự nhiên, cô đưa tay vòng qua phía bên còn lại. Thông thường sẽ chạm vào cơ thể ấm nóng của anh, cảm giác quen thuộc này khiến cô cảm thấy an toàn. Sáng nay cô cũng di chuyển tay qua phía đó và sực nhớ lại rằng anh còn ở Macau thì làm sao nằm bên cạnh cô được. Nhưng cánh tay đã phản đối lại suy nghĩ của cô. Bàn tay cô đã thực sự chạm vào cơ thể ấm áp và rắn chắc đó. Kelly giật mình mở mắt. Thật sự là Cổ Minh!

Anh về từ lúc nào? Anh vẫn còn ngủ say. Hơi thở rất đều đặn. Kelly nhẹ nhàng nghiêng người qua để nhìn anh thật rõ. Rất lâu rồi, cô không còn được nhìn thấy anh ngủ say như vậy nữa. Anh luôn rất bận rộn, cô lên giường ngủ thì anh vẫn chưa về phòng, đến khi cô thức dậy thì anh đã thức từ lâu. Lần hiếm hoi sau bao nhiêu lâu, cô mới có dịp ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông bên cạnh mình.

Anh trước giờ vẫn rất phong độ, đôi mắt to với hàng lông mi dài, chiếc mũi cao vút, thẳng tấp. So với lần đầu tiên cô gặp anh đến bây giờ anh vẫn không thay đổi nhiều. Cô nhẹ nhàng lướt tay lên gương mặt anh. Người đàn ông này, cô chiếm bao nhiêu phần trăm trong tim anh. Anh xem cô là gì? Cô chưa bao giờ hiểu được anh, trước đây, bây giờ hay sau này cũng vậy.

Cô chưa từng bao giờ dừng lại để hỏi rằng bản thân mình vì sao yêu anh. Cô chỉ biết được rằng ngay khoảnh khắc đó, con tim đã nói cho cô biết rằng không làm theo chắc chắn cô sẽ hối hận. Ở lại bên cạnh anh, dần dần cô phát hiện ra được rằng, Cổ Minh không phải độc ác như cách người ta thường nhắc đến. Anh rất tình cảm, rất chu đáo với cô. Như cách bây giờ anh ngủ say, trông thật hiền lành biết bao. Cô đã từng mong và chưa bao giờ thôi mong tìm được một người đàn ông như anh để nương tựa cả đời.

Nhưng sao anh lại là người hại chết Thiên Hải, sao anh lại là người khiến cô phải mất đi người thân yêu nhất của mình. Rồi anh nói sẽ bù đắp lại cho cô? Lấy gì bù đắp đây? Mạng người có phải đổi bằng mạng người không? Cô thật lòng hiểu rất rõ, Cổ Minh cũng không hề cố ý hại chết Thiên Hải. Nhưng cô không sao quên được lý do Thiên Hải chết là bởi chết thay cho anh.

"Trái tim anh chưa một lần phản bội em, bởi chúng ta đã sai ngay từ đầu"

Cổ Minh cử động, để tay nắm lấy tay cô đang sờ lên mặt anh "Đợi em chủ động hơi lâu đó!"

Thì ra anh đã dậy từ lâu, nhưng vẫn nằm im để cố ý xem cô sẽ làm gì. "Em muốn đưa anh đến gặp mẹ và anh hai em"

Lời Kelly nói bất ngờ khiến khuôn mặt Cổ Minh biến sắc. Kể từ khi quen cô đến nay, đây là lần đầu tiên cô đề cập với anh về mẹ cô và Thiên Hải. "Sao hôm nay lại đột nhiên muốn đưa anh đi gặp vậy?"

"Bộ anh không muốn gặp mẹ và anh hai em à?"

"Sao lại không muốn? Tại anh hơi ngạc nhiên bởi trước giờ em chưa từng nhắc đến"

"Là chưa đến lúc thôi"

"Được rồi!!" Cổ Minh vỗ nhẹ lên tay cô rồi ngồi dậy "Vậy thì thay đồ rồi mình đi"

"Ừm!!" Kelly nheo mắt ngồi dậy rồi bước xuống giường

Sự nhắc nhở này hôm nay của Kelly đã đánh thức ký ức từ lâu ngủ quên trong anh. Chuyện Thiên Hải vì sao mà chết thì ra từ lâu đã không còn đọng lại trong anh nữa. Tìm được Thiên Hương, trả thù Dũng chì, anh đã thực sự vứt bỏ cái quá khứ ám ảnh đó và bắt đầu cuộc sống mới với Kelly. Kể từ hôm đó trở về sau anh không còn nằm mơ thấy Thiên Hải nữa, tận sâu trong tiềm thức của mình anh tin rằng Thiên Hải đã tha thứ cho anh, chấp nhận để anh bên cạnh quan tâm và yêu thương em gái mình.

Nhưng hôm nay Kelly nhắc đến, khiến anh chợt nhận ra rằng vốn dĩ mọi chuyện dường như đâu chỉ dừng lại đó. Kelly vẫn chưa biết được anh biết rõ thân thế của cô, biết rõ cô là em gái của Thiên Hải. Còn cả sự thật năm xưa, Thiên Hải chết thay anh. Nhìn Kelly vui vẻ sống bên anh, anh thật không đành lòng khơi gợi lại chuyện lúc đó. Những điều đó quá sức tàn nhẫn với cô. Cô làm sao chấp nhận được người yêu của mình lại là người đã gián tiếp hại chết anh hai của cô.

"Mẹ! Anh hai, con đến thăm hai người đây!" Cổ Minh đưa cô đến nghĩa trang sớm, anh đặt hoa lên mộ rồi đứng lại im lặng bên cạnh Kelly "Đây là Cổ Minh, bạn trai của con" Kelly đánh mắt qua nhìn Cổ Minh.

"Trước nay em không kể cho anh nghe về gia đình em bởi nó thật sự không tốt đẹp gì cả. Em cũng không muốn giấu anh, ngôi mộ bên đó là mộ của ba em. Bởi ông bà đều chết cùng một ngày, năm đó em 6 tuổi." Kelly chỉ tay qua bên đó, ánh mắt và giọng nói bình thản đến lạ "Em chưa bao giờ xem ông ta là ba của mình. Chính ông ta đã hại chết mẹ em. Còn anh hai của em..." Kelly nhìn lại mộ của Thiên Hải "Cũng là người ta hại chết!"

Kelly nói đến đây, Cổ Minh có chút giật mình. Ánh mắt nhìn ngay qua cô.

Cảm nhận được sự di chuyển ánh nhìn của anh, cô không nhìn lại mà tiếp tục "Năm đó em 7 tuổi. Một đứa con gái 7 tuổi, trong vòng 1 năm mất liên tiếp 2 người thân yêu nhất. Điểm tựa cuối cùng cũng không còn nữa. Anh có biết em đã sống những năm tháng sau đó đau đớn thế nào không?" Lần này Kelly mới quay lại nhìn Cổ Minh, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh

"Chuyện qua rồi em. Đừng để ý nữa, bây giờ đã có anh bên cạnh. Anh sẽ không để em phải đau khổ lần nữa!" Cổ Minh vỗ vai Kelly

Kelly nhếch mép mỉm cười rồi quay lại trước mặt "Quá khứ đã qua nhưng nó vẫn hiện hữu trong tất cả mọi người, trong anh và trong em. Nếu không có quá khứ sẽ không có được em và anh hôm nay."

Cổ Minh im lặng, bởi anh không biết nên nói tiếp thế nào.

"Anh nhìn xem...Có phải anh hai em rất đẹp trai không?"

"Anh em hai người đều rất đẹp!" Cổ Minh gật đầu

"Nếu như anh ấy còn sống bây giờ chắc đã có vợ con. Anh có muốn biết tại sao anh hai em chết không?" Giọng nói của Kelly nhẹ tênh

"Ừm!" Cổ Minh chần chừ gật đầu "Em kể đi!"

"Anh hai em là vì..." Kelly quay lại nhìn Cổ Minh, ánh mắt có chút đau đớn "Vì thanh toán giang hồ mà mất. Hôm đó là tròn sinh nhật 7 tuổi của em. Anh có biết anh đã đợi anh ấy cả đêm, đến mức ngủ thiếp đi trên ghế mà không hay biết."

Cổ Minh đau đớn, hướng mắt ra chỗ khác. Anh biết lỗi ở anh, nếu như hôm đó anh không cố chấp, không đi tìm Thiên Hải thì anh ta đã không chết. Kelly cũng không khổ sở như vậy.

Kelly quay lại nhìn vào mộ Thiên Hải: "Năm đó, em vào phòng xác để nhìn mặt anh ấy lần cuối. Gương mặt lạnh như băng, mắt cũng chưa nhắm lại. Đạn bắn xuyên người, 7 phát đạn. Tổng cộng 7 phát đạn." Cổ Minh không nói gì vòng tay ôm lấy cô siết chặt vào mình, tì cằm lên đầu cô. Đôi mắt khép chặt lại "Anh hai của em đã chết rất đau đớn, nhưng anh biết cảnh sát nói gì không? Không có chứng cứ, đóng hồ sơ!"

Kelly im lặng một chút rồi tiếp tục "Là mạng người!! Đó là mạng người mà họ chỉ kết luận như vậy rồi đóng hồ sơ. Anh nói đi, nếu anh là em anh sẽ làm gì?"

"Kelly! Anh biết em đau đớn với cái chết của anh em nhưng chuyện đã qua lâu lắm rồi. Anh hai em ở trên trời có biết cũng không muốn em đau khổ như vậy đâu!"

"Anh đâu ở trong hoàn cảnh của em thì làm sao anh biết được? Anh có ba anh, có cả Minh Hưng thay anh chống đỡ. Chỉ cần anh có chuyện, họ sẽ sống chết vì anh. Anh làm sao hiểu được cảm giác của em." Kelly vùng khỏi tay Cổ Minh

"Anh hiểu!! Anh hiểu!!" Cổ Minh vội ôm lấy cô vào lòng "Anh cũng đã từng mất đi người anh thân thiết nhất của mình. Anh hiểu cảm giác của em!"

"Anh ấy làm sao mà mất?"

"Là...tai nạn!" Cổ Minh đỡ Kelly ra và nhìn vào mắt cô "Kelly! Mọi chuyện đã là quá khứ, đừng nên đau lòng nữa. Anh sẽ ở bên cạnh em, dù cho có chuyện gì anh cũng không để em một mình!"

Kelly rưng rưng nhìn anh "Cổ Minh! Đứng trước mộ của mẹ và anh hai em, anh có phải nên nói gì không?" Cô đang mong chờ một câu trả lời của anh, câu trả lời mà cô muốn nghe, sự thật mà cô cần biết. Kelly quay qua nhìn Cổ Minh, ánh mắt thật sự đầy kỳ vọng. Cơ hội cuối cùng giữa hai người, là cơ hội cuối cùng cô có thể cho anh. Chỉ cần bây giờ anh nhận sai với cô, nói cho cô nghe hết sự thật năm xưa. Đứng trước mộ anh hai, xin lỗi anh ấy. Thì cô sẽ cố gắng để bỏ qua cho anh. Từ nay về sau không truy cứu nữa.

Cổ Minh nắm tay Kelly và nhìn vào mộ của hai người "Bác gái và anh làm chứng cho con, con sẽ yêu Uyển Linh đến hết quãng đời còn lại của mình. Có thể phụ hết mọi người nhất định không phụ cô ấy." Sau đó quay qua Kelly "Chuyện không vui đã qua rồi, từ nay đừng nhớ đến nữa được không? Em không còn một mình nữa, em có anh. Sau này anh có gì thì em sẽ có đó. Em sẽ không cô độc nữa!" Anh ôm cô dựa vào lòng

"Là anh tự lựa chọn con đường này, cơ hội này là tự anh tước bỏ. Anh hai, anh hãy nhớ kỹ khuôn mặt của người đàn ông này. Nhất định một ngày không xa nữa, em sẽ để anh ta xuống gặp anh. Dập đầu tạ lỗi với anh!"

Ánh mắt Kelly sắc lại trở nên lạnh lùng và đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Anh Hải! Em xin lỗi! Em không có can đảm để nói sự thật cho Kelly biết. Anh trên trời có thấy thì hãy phù hộ cho chuyến hàng đi Thái Lan này thành công. Sau đó em sẽ đưa Kelly rời khỏi nơi này, cho cô ấy một cuộc sống mới. Sẽ không để cô ấy đau khổ nữa!"

Cổ Minh siết chặt người Kelly vào người mình. Anh yêu cô hơn sinh mệnh của mình, tất cả những gì anh làm đều là muốn tốt cho cô. "Kelly! Đây là điều đầu tiên và cũng là điều cuối cùng anh che giấu em."

Nhà Frankie

Đêm qua uống đến say không biết gì nữa, Frankie hoàn toàn không thể bước xuống khỏi giường cho đến khi mặt trời đã gần lặn xuống một lần nữa.

"Anh dậy rồi à?" - Mỹ Kỳ bạn gái của Frankie bước vào phòng thấy anh đã ngồi dậy, tay vẫn còn ôm đầu

"Đã mấy giờ rồi?"

"Đã gần 4 giờ chiều rồi!"

"Anh đã ngủ lâu vậy rồi à?" Frankie giật mình

"Đã không uống rượu được sao anh lại uống đến mức không biết gì vậy?"

"Anh say lắm sao?"

"Anh không nhớ gì à? Có người đưa anh về đó"

"Anh nhớ anh uống rượu với em mà?" Frankie vỗ đầu vào trán, man mán nhớ ra điều gì đó

"Em uống rượu lúc nào? Anh biết đó giờ em đâu có uống rượu!"

"Nhưng anh nhớ anh đã nói chuyện với em?"

"Hôm qua anh đi đến hơn 11 giờ mới về, người say bí tỉ. Chứ làm gì uống rượu ở nhà lại còn uống với em"

"Ai đưa anh về?"

"Em không biết! Kìa kìa!! Cặp rượu còn kìa, người đó nói anh Hưng tặng anh đó" Mỹ Kỳ chỉ về phía cặp rượu trên bàn

Frankie bước xuống giường rồi bước đến cặp rượu. Sau đó cầm lên xem thử. "Hôm qua anh về nhà rồi ngủ luôn à? Có nói gì với em không?"

"Không!" Mỹ Kỳ lắc đầu "Em đưa anh lên phòng là anh ngủ luôn đến giờ đó. Em thấy hôm nay chủ nhật nên không gọi anh. Đêm qua anh say quá"

Frankie đặt cặp rượu xuống rồi đâm chiêu.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"À! Không có gì?" Frankie mỉm cười vỗ vai Mỹ Kỳ "Anh đói bụng quá, có gì ăn không em?"

"Có! Anh rửa mặt đi rồi em hâm nóng lại cho anh nha!"

"Ừm!! Cám ơn em!" Frankie gật đầu, đợi Mỹ Kỳ đi ra ngoài. Frankie nhìn lại cặp rượu một lần nữa. Đêm qua Kelly gọi anh đến để lấy rượu, sau đó còn bày rất nhiều loại rượu để anh chọn. Anh đã uống, uống rất nhiều. Chuyện sau đó...Frankie xoay hai ngón tay cái vào nhau. Ánh mắt vô cùng không ổn. Những điều anh đang nghi ngờ, không thể tưởng tượng được nếu nó là sự thật. 

Tối đó Kelly quay trở lại quán bar rồi về luôn nhà mình mà không ghé nhà Cổ Minh. Từ lúc ở nghĩa trang trở về, Kelly bình ổn đến lạ. Khác với cái vẻ đau đớn, thống khổ khi biết được sự thật về cái chết của Thiên Hải. Tất cả mọi chuyện như thật sự đã nằm trong lòng bàn tay cả cô. Không ngoài sự dự định của cô. Tại thời điểm ở nghĩa trang, Cổ Minh quyết định che giấu cô thì cô đã thực sự bỏ lại ba chữ Phương Uyển Linh tại đó. Bỏ cả tình yêu và niềm tin vào anh ở lại đó. Mục tiêu lớn nhất của cô bây giờ chính là trả thù cho anh hai, bắt Cổ Minh phải trả lại cái mà anh đã nợ của Thiên Hải. Là mạng sống!

Kelly lấy ra một tờ giấy ở trong tủ vốn đã được khóa cẩn thận. Là giấy siêu âm của cô. Nhẹ nhàng đưa tay sờ lên bụng. Nếu đã quyết tâm trả thù, thì không thể nào để cho Cổ Minh biết được sự hiện diện của bào thai này. Không thể nào vì nó mà phá hủy kế hoạch trả thù của cô. Kelly lấy bật lửa và đốt đi tờ giấy siêu âm đó, cả giấy tờ liên quan đến việc cô mang thai. Sau đó, lấy ly rượu và đi ra cửa sổ. Nhẹ nhàng uống một hớp. Ít ai biết rằng cô có thể hút được thuốc. Kelly châm điếu thuốc và thả khói ra không gian. Ánh mắt lạnh lùng hướng về phía bên ngoài. Với đứa con này, cô một chút cũng không muốn quan tâm. Sự hiện diện của nó khiến cô luôn liên tưởng đến tình yêu mù quáng của cô dành cho Cổ Minh. Anh hai cô phải chết thay cho Cổ Minh, nhưng cô còn yêu và mang cốt nhục của anh ta. Thì còn trò cười nào lớn hơn.

Có lẽ phải tranh thủ lúc thai chưa lớn và đi phá nó. Để lâu, đêm dài sẽ lắm mộng. Kelly uống cạn ly rượu trong tay rồi quay trở vào trong. Nhìn giấy tờ đã cháy hết, chỉ còn lại tro bụi, Kelly nhếch mép. Từ nay về sau, cuộc đời của cô cũng như đám tro bụi kia. Tất cả đã kết thúc, Phương Uyển Linh ngây thơ, lương thiện ngày nào đã chết, tàn tro cũng đã không còn. Từ hôm nay cô là Cao Thiên Hương, lạnh lùng, tàn nhẫn và thẳng tay không khoan nhượng.

Trong con người luôn luôn tồn tại hai bản ngã song song. Một thiện, một ác. Kelly đã dần dần mất đi phần thiện trong con người mình. Hận thù bắt đầu che mờ lý trí của cô, người con gái một khi đã mang lòng thù hận thì không từ bất cứ thủ đoạn nào để có thể đạt thành mục đích. Phương Uyển Linh lương thiện, hiền lành, một lòng vì tình yêu của mình. Bây giờ thứ tình cảm ấy cũng không còn nữa. Tất cả những bi kịch, từ đây mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro