Part 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Cẩu huyết yếu tim dừng đọc

Lạc Tinh không thể nào nuốt được cục giận này , ả lấy danh nghĩa tổng giám đốc hẹn Iris ( Kiều Hân) - người sắp làm phó tổng ra ngoài gặp . Kiều Hân không từ chối ngược lại còn rất mong chờ màn kịch hay sắp tới , cô ngồi trước bàn trang điểm phút chốc làm cho mình trở nên thật xinh đẹp sau đó mới xách túi lái xe ra ngoài .

Kiều Hân cố ý đến chỗ cậu em " nhặt " từ bên Mỹ trước  . Cậu tên là Mạnh Duật Thiên . Nhà cậu ba đời đều làm chính trị ông nội thẩm phán , bố cậu là viện trưởng viện kiểm soát rồi đến anh cậu cũng là công tố trưởng . Họ đều là người cổ hủ sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa cháu theo ngành giải trí . Vì thế Mạnh Duật Thiên mới bỏ nhà ra đi tìm lý tưởng riêng của mình và gặp cô.

Cô đến chỗ cậu chuẩn bị biểu diễn tìm một chỗ dễ xem nhất ngồi xuống . Tầm giờ này quán cà phê cũng  chưa đông lắm , cậu có thể nhìn thấy cô một cách dễ dàng. Mạnh Duật Thiên cười , một nụ cười mang mùi nắng mai sạch sẽ :

" Iris "

Kiều Hân mỗi lần gặp cậu trong lòng đều cảm thấy rất thoải mái , cô nén cười giả bộ nghiêm mặt dùng khẩu hình nói với cậu  :

" Gọi tôi là chị ."

Mạnh Duật Thiên dùng khẩu hình nói lại :

" Tại sao phải gọi một người sau này sẽ là vợ mình bằng chị nhỉ ? "

Câu nói bằng khẩu hình có lẽ quá dài để cô có thể hiểu , Kiều Hân đành lắc lắc đầu xua tay bảo cậu tập trung luyện tập cho qua chuyện .

Mạnh Duật Thiên quả thật rất có năng khiếu đứng sân khấu , cậu đứng ở đâu ở đó liền náo nhiệt . Mọi người có mặt ở đây đều là những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ , bọn họ ồn ào cũng khiến cô vui vẻ lây.

Mạnh Duật Thiên trên sân khấu nhìn thấy cô cười rất nhiều lần , và cười rất đẹp. Không giống như lúc cậu mới về sống chung ở Mỹ , Iris lúc nào cũng đau khổ ngập tràn nước mắt .

Kết thúc buổi tối âm nhạc . Mạnh Duật Thiên đem gấu bông và hoa tặng hết cho cô . Kiều Hân xoa đầu cậu :

" có cậu em nổi tiếng đúng là quý hóa quá . "

Mạnh Duật Thiên kéo má cô :

" Bây giờ chị sắp đi đâu sao ? "

Kiều Hân gật nhẹ , cô tặc lưỡi nhìn đồng hồ : 21:30p khá muộn . Để Lạc Tinh chờ 3 tiếng đủ rồi , cô nhìn cậu :

" Duật Thiên em về nhà trước đi ."

Cậu nhận lấy chìa khóa xe :

" Vậy còn chị ? "

Cô tô thêm một lớp son trên môi , ép nhẹ chúng vào nhau rồi nói :

" Chị đi có chút việc."

Cậu bế cô lên đặt vào ghế phụ của xe ô tô :

" Tài xế ở đây rồi chị còn đi taxi làm gì cơ chứ ?"

Kiều Hân đến quán bar nơi Lạc Tinh đang đợi

" Ngại quá . Để chị đợi lâu rồi ."

Lạc Tinh tức giận nhìn cô :

" Cô cũng biết mình tới muộn Hả ? Hả ? Hả ? "

Kiều Hân cười nhẹ chọc tức ả :

" Biết chứ , tôi cố ý mà ."

Lạc Tinh cắn môi " Cô ! Được lắm . Xem tôi trừng trị cô thế nào " Ả vỗ tay ra hiệu cho mấy tên đàn ông lực lưỡng đi tới , Kiều Hân hơi biến sắc cô không ngờ ả  sẽ tới mức này :

" Cô muốn làm gì ? "

Lạc Tinh đứng dậy cười nhẹ :

" Để xem cô ngọc nát hương tan rồi , Vương Ngôn còn cần cô nữa hat không."

Mấy người đàn ông đó ép cô vào tường , giữ hai tay hai chân của cô lại xé rách lớp áo bên ngoài bắt đầu cường bạo hôn hít . Kiều Hân gào khóc dẫy dụa . Cô tức giận lẫn sợ hãi vô cùng.

Bốp , tên đàn ông đang đè lên người cô bị hất ra. Kiều Hân đánh mắt :

" Duật Thiên ."

Ba tên còn lại sau đó mới bị hạ gục , cậu khoác áo của mình cho cô rồi bế cô ra khỏi đó. Kiều Hâm yếu ớt ôm chặt lấy cậu khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro