Part 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Cẩu huyết yếu tim dừng đọc

Vương Ngôn hoàn tất công việc khi trời đã quá trưa , hắn ngán ngẩm ghé nhà hàng ăn trưa. Lúc tiến vào cửa hắn  vô tình đụng phải một cô gái tóc vàng nóng bỏng , xinh đẹp . Vương Ngôn nhanh chóng đưa tay kéo cô dậy , cô mặc một chiếc váy hở vai cách điệu , lớp vải bó sát ôm lấy vòng eo yêu kiều . Bờ vai dưới lọn tóc xoăn lọn trắng nõn lộ ra hình xăm bọ cạp bí ẩn. Tổng thể  hoàn mỹ của cô làm cho Vương Ngôn ngẩn người hồi lâu .

Cô ngước lên nhìn thấy vết ố cà phê trên người hắn vội lấy khăn tay từ trong túi xách ra , nói :

"  Oh my god , Tôi xin lỗi , thực sự xin lỗi anh "

Bàn tay nhỏ ấm nóng dùng khăn chạm đến bao nhiêu lần người hắn như bị giật điện bấy nhiêu lần. Còn cô cười khẽ trong lòng . 5 năm rồi , cuối cùng ngày hôm nay cũng đợi được . Kiều Hân- cô nhất định sẽ đem hết đau khổ trả lại một lượt cho họ.

Cô tỏ ra lo lắng , lau thật cẩn thận cho hắn :

" Làm sap đây , làm sao đây "

Vương Ngôn trước mặt người đẹp tỏ ra phóng khoáng :

" Không sao, chỉ là vết bẩn nhỏ , cô đừng quá bận tâm"

Kiều Hân ắc đầu phản đối , cô muốn đền chiếc áo hoặc ít nhất là gửi tiền giặt ủi cho hắn. Thực ra cô chính là đang muốn tiếp cận hắn , cũng là bước đầu tiên để hủy hại hắn. Cô nhăn nhẹ:

" Không được , áo sơ mi mà bị phê đã dính rất khó giặt sạch. Đây là số điện thoại của tôi, anh cứ gửi hóa đơn qua đây."

Vương Ngôn bật cười . Lần đầu tiên hắn thấy người con gái trách nhiệm như vậy. Hắn càng nói chuyện càng cảm thấy cô gái này thú vị :

" Đền tiền thì không cần đâu còn tấm lòng của cô tôi xin nhận. Nếu cô vẫn cảm thấy áy náy thì có thể làm bạn ăn cơm trưa với tôi."

Kiều Hân hào sảng gật đầu đồng ý thoải mái khoác tay hắn đi vào. Với cô bây giờ chiếm được tình cảm của hắn rất quan trọng.

Trên bàn có rất nhiều món ăn do cô gái thú vị "của hắn " chọn . Vương Ngôn trầm giọng ấm áp hỏi  :

" Em tên là gì ? ".

Kiều Hân đáp :

" Iris- Diên Vĩ . Còn anh ? "

Vương Ngôn tán thưởng :

" Cái tên thật đẹp , anh tên là Vương Ngôn. Trông em có vẻ là du học sinh mới về nước ?"

Kiều Hân gật nhẹ. Phải ăn cơm với hắn thật sự rất kinh tởm nhưng để trả thù cô phải hết sức cố gắng kiềm chế. Cô đáp ;

" Em học quản trị kinh doanh ở Texas 5 năm , đúng là mới tốt nghiệp và đang trong tình trạng thất nghiệp haha "

Vương Ngôn gắp cá cho cô đột ngột đề nghị :

" Diên Vĩ , em có thể về công ty của anh làm."

Kiều Hân reo lên ôm chầm hắn :

" Thật sao ? Ngôn anh đúng là người tốt a"

                     **************

Rầm , Lạc Tinh hất hết đồ trong tầm với. Trên sàn vung vãi hình ảnh hắn ôm người đàn bà khác , ả tức phát điên lên . Vương Ngôn - hắn dựa vào cái gì mà ngoại tình, nếu không nhờ ả  tráo đổi di chúc mua chuộc luật sư thì hắn có khả năng làm chủ tịch sao .

" Bà Vương bà đừng đập nữa"

Lạc Tinh hét lên:.

" Nhanh nói cho tôi biết Vương Ngôn đang ở đâu?? "

Cao Tường -trợ lý của hắn lắp bắp :

" nhà hàng Lan Tụng "

Lạc Tinh đem hết giận dữ đi tới nhà hàng , ả vừa mắng vừa gào làm ả và hắn mất mặt. Kiều Hân giả vờ ngây thơ giải thích, cô biết thừa Lạc Tinh sẽ không nghe mà vung tay đánh hắn ,  cô chờ đến thời cơ vào che cho hắn. Kết quả Lạc Tinh bị hắn tát ngã ra sàn , một mực ôm cô bảo vệ.

" sao anh dám đánh tôi !!! Aaaaa"

Kiều Hân phải trả lại cảm giác năm xưa cho ả. Vương Ngôn kéo tay cô đi mặc kệ ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro