Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên vừa bước vào thang máy liền thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi cô gái kia, anh nghĩ chắc cô gái là người mới nên mới như vậy thôi.

Anh đi đến phòng giám đốc Thiên gõ cửa một cái nghe thấy tiếng đồng ý liền mở cửa bước vào.

Thiên vừa mở cánh cửa ra liền thấy Nghĩa đang bù đầu vào công việc thấy vậy anh liền im lặng ngồi xuống ghế sô pha. Nghĩa tưởng là nhân viên bước vào nhưng không nghe thấy động tĩnh gì liền ngước mặt lên.

- Ơ, anh Thiên anh tới đây chơi hả.

Nghĩa cười vui vẻ nhìn anh, Thiên thấy vậy liền đưa túi cơm ra.

- Anh tới đây đưa cơm cho em này.

- Em cảm ơn, mà anh ăn gì chưa đó. Nghĩa bước tới chỗ anh ngồi xuống nói.

- Anh chưa, định bụng tới đưa cơm cho em rồi cùng ăn luôn.

Thiên vừa nói vừa mở túi lấy hai hộp cơm ra. Nghĩa thấy vậy liền giúp anh một tay, cậu vừa mở ra liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức toả ra...

- Thơm nha chắc ngon lắm đây, để em thử luôn nhá. Nghĩa lấy đôi đũa cho anh rồi lấy cho mình, khi cậu vừa ăn một miếng liền khen

- Ngon nha, ngon nha.... Thiên thấy thế thì cười vui vẻ.

- Anh đây là vừa mới nấu lại luôn đó sợ không ngon luôn, hoá ra là cũng ngon phết. Thiên thấy Nghĩa ăn mình cũng gắp lên ăn theo không ngờ đồ anh nấu cùng ngon thật.

Anh còn sợ lâu rồi không nấu thì món mặn quá món ngọt quá đây này.

Hai người ngồi cạnh nhau vừa ăn Nghĩa vừa kể chuyện cho anh nghe khiến anh cười vui vẻ.

Sau khi ăn xong anh liền cất hai cái hộp cơm lúc nãy thì đầy bây giờ lại rỗng tuếch vào bên trong cái túi của mình.

- Hôm nay em bận lắm hả. Thiên nói.

- Ừm cũng khá bận nhưng mà đến chiều tối thì chắc có thể về nhà nấu cơm cho anh ăn. Nghĩa ngồi ở bàn làm việc nói với anh.

Thiên ăn no xong cũng chẳng làm gì dù sao anh tới công ty rồi thì ở đây chơi chờ cậu vậy. Anh ngáp một cái tỏ vẻ là buồn ngủ rồi, Nghĩa để ý thấy vậy liền nói.

- Nếu anh buồn ngủ thì vào trong phòng của em ngủ đây này.

Nghĩa mở một cánh cửa ở trong phòng làm việc của mình hoá ra sau cánh cửa đó một phòng ngủ riêng dành cho giám đốc khi làm việc khuya quá đành phải ở lại.

Anh thấy vậy cũng gật đầu bước vào trong đó, Nghĩa cũng đi theo cho anh nằm lên giường còn mình đắp chăn cho anh, dù sao cậu canh anh ngủ một chút cũng không vấn đề gì, vợ yêu vợ quý của Nghĩa cơ mà không cưng sa được.

Nghĩa chờ anh ngủ liền toả một chút Pheromone cho anh dễ ngủ hơn, một lát sau Thiên liền thiếp đi lúc nào không hay, cậu thấy vậy liền kéo chăn lên cao cho anh một chút rồi lên trán coi như lời chúc ngủ ngon của mình rồi nhẹ nhàng bước ra bàn làm việc.

------

Thiên thức dậy cũng đã 3 giờ chiều anh ngồi dậy vươn vai một chút thoáng nghe thấy ở ngoài cô tiếng động liền bước ra.

- Tôi hỏi cô tại sao lại nói vợ tội như vậy. Nghĩa tức giận đập bàn quát làm anh hơi giật mình đôi chút.

À thì ra là cô nhân viên lúc nãy đụng phải anh, chắc là cô thấy mình đắc tội nhầm người liền cùng cậu trợ lý lên phòng giám đốc để xin lỗi anh.

- Còn cậu nữa, nếu biết chuyện sớm rồi thì sao không bảo với tôi mà để như thế là được à.

Nghĩa tức giận quát lớn khiến cho hai người kia đang đứng mà giờ chân run không dám động đậy luôn rồi. Cậu nổi tiếng là ngoài lạnh lùng còn riêng đối với anh là dùng ánh mắt cưng chiều mà yêu thương bảo vệ anh.

- Nghĩa.....

Thiên gọi cậu một tiếng để cậu khỏi phải quát lớn lắm hai người kia sợ nữa.

- Anh Thiên... Sao anh không nói gì với em. Cậu dùng ánh mắt buồn rười rượi nói với anh.

- Có gì phải nói đâu, anh cũng đâu có sao, cô bé chỉ là vô tình va phải thôi mà mình có thể bỏ qua được. Thiên nhẹ nhàng đi đến cạnh Nghĩa nói.

- Anh, lần sau cái gì cũng phải nói với em nhé, nghe lo lắm đấy. Nghĩa nói.

- Em xin lỗi giám đốc, em xin lỗi anh. Em sẽ không có lần sau đâu ạ.

Cô gái cúi đầu xin lỗi tới tấp, Thiên thấy vậy liền cười nói.

- Không sao, tôi tha thứ cho cô, lần sau có chuyện gì thì cũng phải từ từ bĩnh tĩnh giải quyết nhé.

- Còn em thấy sao cô bé bản tính không xấu em tha cho cô chứ.

Nghĩa thấy anh nói thế liền suy nghĩ một lát rồi cũng mở lời nói.

- Tôi tha cho cô đó, nhớ lần sau để ý một chút, cô là nhân viên mới không nên như vậy phải biết kính trên nhường dưới. Nghĩa nói rồi liếc đến cậu trợ lý nói tiếp.

- Còn cậu nữa lần sau có chuyện gì phải bảo ngay cho tôi, nhất là chuyện của anh Thiên nghe rõ chưa.

Hai người nghe vậy liền gật đầu nói.

- Rõ... Vâng thưa giám đốc.

- Được rồi không có việc gì nữa hai người liền đi làm tiếp công việc của mình đi.

Nghe giám đốc nói rồi cậu trợ lý cùng cô nhân viên đó liền chạy đi ra ngoài trước.

Hai người thấy cô cậu kia chạy nhanh như vậy liền nhịn nhau lắc đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro