Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đang ngồi trong phòng viết kịch bản đột nhiên có một tiếng " tinh..." Hình như là tiếng thông báo tin nhắn vang lên ở điện thoại mình, anh thấy vậy liền mở điện thoại ra liền thấy một dòng tin nhắn Nghĩa gửi anh.

" Trưa nay em phải ở lại công ty không về được, anh hâm lại đồ ăn em để sẵn trong tủ rồi ăn trưa nhé, nhớ đi đâu là phải xịt với dán miếng ngăn mùi hương lại nhá, tối em về sẽ nấu đồ ngon cho anh ăn ".

Thiên thấy mấy lời dặn dò này liền cười vui vẻ, anh nhìn thấy đã 10 giờ trưa rồi liền tắt điện thoại đi, gấp máy tính lại xong xuôi anh đi xuống phòng bếp hâm lại đồ ăn.

Vừa mới bước xuống phòng bếp anh liền nảy ý tưởng cũng vui.

- Hay là mình nấu cơm đem đến cho Nghĩa nhỉ.

Nghĩ là làm anh liền đi nấu cơm rồi làm mấy món ăn, trông anh được Nghĩa cưng chiều vậy thôi chứ cũng biết làm mấy món đó, nếu không trong lúc anh một mình thì đứa nào nấu cho.

Thiên xào xáo nấu nấu cuối cùng đồ ăn cũng xong xuôi vừa hay cơm cũng vừa chín tới anh liền xếp đồ vào trong hai cái hộp cơm rồi để vào túi nhỏ xinh rồi mang đi đến phòng làm việc của Nghĩa.

-------

Anh vừa đến công ty đã tìm đến quầy tiếp tân, cô gái ở quầy đó thấy vợ của giám đốc mình đã đến liền vui vẻ kính chào.

- Anh đến đây tìm giám đốc ạ, giám đốc đang ở trên phòng họp, anh lên trên phòng đợi một lát nhé.

Cô gái kia cười nói lễ phép. Thiên thấy thế liền gật đầu lại cười với cô rồi quay lưng bước đi lên tầng trên nhất cũng chính là phòng giám đốc.

Vừa đi được một đoạn anh bỗng dưng bị một cô gái nào va phải làm lưng anh có chút đau, cô gái kêu lên một tiếng rồi nói.

- A... Đau chết tôi rồi là ai đi không cẩn thận vậy.

- Xin lỗi cô có sao không.

Thiên lo lắng nhìn cô gái kia, nhưng đâu ai ngờ mùi Pheromone trên người cô gái khá nồng, anh còn ngửi thấy được đó là mùi hoa hồng, mùi hương này quá nồng nặc khiến cho anh còn phải khó chịu vài phần, " tuy là Omega với nhau nhưng sao cô gái kia phô trương thế, định mê hoặc ai à ". Thiên nghĩ.

Cô gái tức giận nhìn anh một lượt thoạt nhìn cô cũng biết đây không phải là người của công ty liền dám gây sự hét lớn....

- A... Đau chết tôi, anh là ai vậy, tôi nói cho anh nghe nếu anh làm tổn hại tôi một chút thôi thì giám đốc ở đây liền không tha cho anh đâu. Cô gái kêu gào nói.

" Cái gì, có mà Nghĩa không tha cho cô thì có, nghe sợ quá cơ, tưởng tôi không dám làm gì cô á..." Thiên cười khẩy nhìn cô ả làm cô ta tức tối như điên lên.

- Cô là ai mà dám nói như vậy. Thiên khoanh tay nhìn cô gái, ai chứ cô ả này anh chấp được.

Mọi người thấy có chuyện liền tới gần lại để hóng không ngờ một phen ngạc nhiên bà chủ à không vợ của ông chủ mình đang chơi trò mèo với cô ả nhân viên mới, cô ta á vừa mới vào làm đã không giữ phép tắc cứ tỏa Pheromone của mình ra lại còn hống hách xấc xược đến khó tin.

Trợ lý của giám đốc thấy thế liền định ra can ngăn nhưng Thiên dùng ánh mắt ra lệnh cậu ta thấy vậy liền lui đi.

- Nói xem, cô là ai nào mà dám làm loạn với tôi.

- Hừ anh đường đường chỉ là một tên giao cơm quèn làm gì có khả năng đứng ở đây. Cô gái đưa tay chỉ chỉ vào anh.

Tất cả mọi người liền nghĩ " tiêu rồi, đụng vào vợ cưng của giám đốc là cô ta xong rồi ".

- Vậy à, nếu tôi nói tôi có một chức cao nhất và hơn cô đứng ở đây thì sao. Thiên cười cười nói.

- Chức cao nhất là giám đốc rồi chẳng lẽ anh là vợ giám đốc à. Cô gái nói lớn.

" Không thì là ai aaa... " Đám nhân viên thở dài.

Thiên cười cười rồi gật đầu nói.

- Đúng như cô nói đó.

Cô gái nghe xong liền đứng hình 3 giây lại nói tiếp.

- Tôi không tin, nhìn cách ăn mặc này làm sao mà là vợ giám đốc được.

" Người ta ăn mặc như thế nào kệ người ta chứ, cô làm vậy là tự đào hố chôn mình rồi "...

- Thôi được chắc tại tôi mặc đồ bình thường quá khiến cô không nhận ra tôi, vậy thử thôi tôi lười chấp nhất với cô, tôi đi trước. Anh vừa nói vừa lách qua cô gái.

Còn cô ta định đuổi theo anh liền bị các anh chị ở công ty nhanh chóng kéo lại.

- Em làm gì vậy chứ có biết đó là ai không. Một người nhân viên nói.

- Là ai em cũng mặc kệ, anh ta dám làm em đau rồi bỏ chạy đây này. Cô gái nói.

- Trời ơi, cô nương ơi người ta tha cho mình là may lắm rồi còn đòi hỏi. Nhân viên 1.

- Đúng rồi đó, nếu em mà làm người kia đau thì em cũng không được toàn thây đâu. Nhân viên 2.

- Người ta là vợ giám đốc đó em nhắm lại nổi không.

Cô gái nghe đến đây liền hoá đá cơ người thả lỏng, mấy người kia thấy vậy liền bỏ cô ra.

- Chị vừa nói... Chẳng lẽ đó là biên kịch nổi tiếng Minh Thiên tức vợ giám đốc ạ.

Mọi người nghe thế liền gật đầu lia lịa còn cô gái như không tin vào mắt mình liền ngất đi khiến mọi người phải đỡ cô vào phòng làm việc hít dầu gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro