chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vận động thật khí thế thật mãnh liệt xong bạn nào đó đã uy vũ liệt giường thật sự, và cách tỏ tình rất lãng xẹt của anh Lưu Biển Rộng vừa 'chơi' bé Cẩm vừa hỏi " Làm lão bà của anh nhé?! Anh hứa sẽ nuôi em suốt đời! " Hừm và bé Cẩm nào đó bị 'chơi' đến mơ hồ thần trí không tỉnh táo cũng chính là đáp lại theo bản năng của chính mình " Ân! Em đồng ý! " Và thế là anh Lưu Biển Rộng 'chơi' cậu đến trưa.

Và thế là tối ngày hôm đó...

Bé Cẩm nhà ta mới chịu online vì cái bụng nó đánh trống rồi nha, và anh Khoan nhà ta đúng lúc đem đồ ăn lên tính kêu cậu dậy để ăn thì mở cửa ra thấy cậu khó khăn ngồi dậy trên người đang mặc cái áo thun size rộng của anh ở trên giường thì anh lại thương cậu nhiều hơn đáng lẽ ra anh không nên làm quá a~. Thương bảo bối của anh quá.

Anh liền mở miệng nói:" Ăn xíu đi nào bảo bối sáng giờ em chưa ăn gì rồi! "

Cậu còn đang bận chìm đắm vào hồi ức, nhớ lại hình như cậu có đồng ý cái gì đó thì phải?! Hình như cậu nhớ ra được cái gì đó cậu liền không chủ động được mà chảy nước mắt mặt đầy ủy khuất làm cho anh bối rối liền để đồ ăn lên bàn đi bước nhanh đến chỗ cậu mà ôm cậu vào lòng mà dỗ dành hỏi cậu làm sao. Thì cậu liền càng lúc càng ủy khuất mà khóc nhiều hơn nữa, anh thấy cậu một câu đều không nói chỉ khóc anh liền nắm lấy cằm của cậu đem môi của hai người lại gần nhau hơn và hai người cứ thế mà hôn nhau môi lưỡi triền miên giao nhau, đến khi cậu ngừng khóc lại và bắt đầu giãy giụa vì khó thở thì anh mới không giày vò môi nhỏ đáng thương của cậu nữa. Khi môi cậu được buông tha rồi thì cậu liền mở miệng mắng anh một câu: " Hỗn đản! Anh dám chiếm tiện nghi của tôi. "

Lưu Hải Khoan:" Hảo hảo! Là anh sai lão bà anh sai rồi. Anh xin lỗi mà! "

Chu Tán Cẩm: " Tôi thao!!! Ai là lão bà của anh?! "

Lưu Hải Khoan :" Chính là em nha em đồng ý làm lão bà của anh rồi mà!"

Chu Tán Cẩm:" Tôi... Tôi nào có! "

Lưu Hải Khoan:" Bây giờ anh tỏ tình lại nhé! Tán Tán em nguyện ý làm lão bà của anh không?! Anh nguyện bên em cả đời này kiếp này. "

Chu Tán Cẩm:" Em... Em đồng ý nhưng em vẫn giận anh chuyện hồi sáng đó!"

Nghe cậu nói thế anh cười càng thêm ôn nhu hôn lấy cậu một nụ hôn sâu mà nói:

Lưu Hải Khoan :" Thôi nào ngoan anh thương nha! Bảo bối anh dẫn em đi ăn nhé?! "

Chu Tán Cẩm:" Hừ do anh nói đấy!!! "

Anh cười nhẹ một cái rồi ôm lấy cậu mà đi thay đồ. Sau khi thay xong bé Cẩm muốn tự đi nhưng vì đi chưa được một bước là muốn té sấp mặt rồi, giờ chân cậu đều run đến lợi hại, nên anh một bộ ' bất đắc dĩ' mà ôm lấy cậu ra xe. (T/g: làm giá cho cố 😒 bất đắc dĩ cái méo j? Tâm sướng như điên như muốn lên trời dị đó ừ thì ' bất đắc dĩ' 🙃)

Và anh ôm cậu ra xe và chuẩn bị đi ăn tối...

_____ mẩu chuyện nhỏ nơi hậu trường_____

Tác giả: tình hình là tôi đi rà soát các nhà thì có nhà này hoạt động nên tôi viết :)) các cô hỉu hông :D? Thông báo chương sau có thêm cp ms toanh luôn :)) cp ngôn tình duy nhất của truyện luôn ớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro