chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu ngừng khóc xong thì cậu liền bật chế độ giận người ta và chế độ không nói chuyện online, điều này khiến anh phải cười trừ và tìm cách dỗ bảo bối khi anh đang vắt óc suy nghĩ cách thì bụng cậu rất phản chủ mà ọt~ lên một tiếng khiến cho anh nghe được phải nín cười muốn nội thương còn cậu thì thẹn quá nên cậu liền chùm chăn từ đầu đến chân không thèm ló mặt ra ngoài luôn. Anh thấy vậy liền không cười nữa mà đè giọng xuống dỗ dành cậu :

- Ngoan nào, hôm qua vận động khá nhiều rồi em mau ra đây đi xuống dưới nhà ăn thôi, ra nào ngoan nha.

Anh dỗ cậu như dỗ trẻ lên 3 làm cậu không muốn ra và khi nghe đến từ vận động khá nhiều rồi cậu liền đỏ mặt tía tai nhất quyết nắm chặt góc chăn không muốn chui đầu ra luôn, anh thấy cậu không thèm động đậy gì hết thì anh liền dở thói lưu manh do học được từ ai đó đánh một phát chuẩn xác vào mông cậu làm mông cậu phát ra tiếng 'bốp' thanh thúy khiến cậu phải la lên một tiếng kêu đau, anh sau khi nghe tiếng rên của cậu thì anh lại ( t/g: anh ta nghe sao ra rên đc hay vậy?!?) nổi thú tính lên và hơi thở dồn dập giọng khàn khàn nói với cậu :

- Được rồi em không ra? Em lại chọc đến thú nhỏ của anh rồi em chuẩn bị đi?!

Nghe vậy cậu liền mở chăn ra và tính chạy trốn khỏi anh nhưng anh lại nhanh hơn cậu một bước nắm lấy eo thon của cậu kéo cậu về lại giường và đặt cậu dưới hạ thân của mình, cậu thấy mình bị thiệt thòi liền dở chiêu trò ra với anh và cậu nói :

- Em sai rồi anh, anh đừng thế mà bây giờ đi xuống ăn đi nha anh!

Cậu nói với giọng đáng thương, vô tội nhưng vào tai anh thì nó lại nghe ra ý nghĩa khác nghe damdang hơn nữa và tay anh đang đặt ở eo cậu bất giác lại nắm chặt eo cậu khiến cho cậu đau đến nỗi phải rên lên một tiếng, anh thì không nói lời nào liền cúi xuống hôn lấy môi cậu ngăn chặn không cho cậu phát ra tiếng rên nào hết và trong khi hôn thì anh cởi khóa quần của mình xuống và phóng thích tiểu đệ đệ đang cương cứng của mình ra và anh bắt cậu đưa mông cao lên hướng về phía mình và anh cầm tiểu đệ đệ của mình không nói hai lời liền cho vào và không có bất cứ màn dạo đầu nào ngoài cái hôn đó. Việc anh cho vào đột ngột như vậy khiến cậu không nhịn được hét lên một tiếng, còn anh thì miệng đang hôn hôn mút mút đầu ti tay này thì chọc phá tiểu đệ đệ của cậu tay khi thì đang nắm lấy chân cậu để cậu giữ vững được tư thế đó và khi anh có thể di chuyển được trong cậu rồi thì anh từ nhẹ nhàng cho tới nhanh và mạnh nhất và cái tay đang chọc phá tiểu đệ đệ của anh thì vẫn hoàn chọc phá cứ thế mà thụt lên thụt xuống (t/g: up & down: qí are qí qí are :vvv) , anh thì vừa thở dốc vừa vận động còn cậu thì vừa đau vừa sướng lại thoải mái mà rên rỉ lên những tiếng rên damdang hơn và cho đến lúc cậu không thể chịu đựng được nữa thì cậu liền cầu xin anh:

- a...um....ưmm...làm ơn...nhanh hơn nữa....a...ân...đúng a...thoải mái ân....em...em ra....ah?!

Khi anh nghe cậu nói cậu muốn ra thì anh liền chặn lại không cho cậu ra và nói :

- bảo bối ngoan hừm hà đợi anh cùng ra luôn nhé?!

Nói Rồi anh vận động mạnh và nhanh hơn nữa khiến cậu càng rên rỉ nhiều hơn nữa "a...um....ân...aha...nhanh lên a ưm...em không chịu nổi nữa...aaaaa!!!" Nói xong câu đó thì anh đã bắn hết vào trong cậu và cậu hét lên một tiếng rồi cũng được ra theo. Chưa để cậu lấy lại hơi anh lại tiếp tục cày cấy trong cậu cho đến trưa cậu thì mếu máo xin anh tha nhưng anh lại bật mod ít nói chỉ phán một câu ' không. ' rồi lại vùi đầu cày cấy bên trong cậu cho đến trưa và thế là buổi ăn sáng thành ăn trưa luôn.

_____ mẩu chuyện nhỏ nơi hậu trường____

Tác giả: ta chết vì thiếu máu rồi *tay vẫy bai bai~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro