CHƯƠNG 5. Ngủ ngoan, con ở ngay đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố định thần lại một lát Bae Joohyun vẫn phải chậm rãi tiến đến phòng của Kang Seulgi, cô khẽ gõ nhẹ tay lên cửa nhưng hình như nàng không nghe thấy hay là nàng đã ngủ rồi và cũng có thể là đã xảy ra chuyện không may

Tim Bae Joohyun bắt đầu đập nhanh hơn bởi dòng suy nghĩ ngu ngốc của mình, cô thẳng tay mở mạnh cánh cửa trước mặt mình ra, một màn đêm bao trùm lấy tầm nhìn của Bae Joohyun

Thật khó để nhận ra được việc gì trong bóng đêm cả, nhưng may mắn cho Bae Joohyun vì bất ngờ một thứ ánh sáng quen thuộc loé lên

Kang Seulgi vừa bật đèn lên vừa giương gương mặt đang không hiểu chuyện gì nhìn Bae Joohyun, đứa trẻ này là nửa đêm làm loạn sao? Đột nhiên lại xông vào phòng của người khác tự tiện như vậy , Kang Seulgi cảm thấy người con dâu này vô cùng thất lễ

_ Tôi sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu, cô không cần phải đến đây để kiểm tra như vậy

Kang Seulgi từ trên giường truyền đến  những câu nói đầy vẻ không hài lòng với Bae Joohyun, nhưng mà nếu đổi ngược là Bae Joohyun, có lẽ cô cũng sẽ khó chịu giống như vậy

_ Không phải , thật ra là Bogum, anh ấy nhờ con sang đây ngủ để....

Một thời oanh liệt như thế nào không biết nhưng cuối cùng khi đứng trước mẹ chồng của mình Bae Joohyun lại chẳng dám giương nanh múa vuốt mà chỉ biết biến bản thân thành một người hầu theo kiểu đúng nghĩa ...

Kang Seulgi không trả lời Bae Joohyun, cũng không đuổi cô đi, nàng chỉ im lặng và nằm trở về vị trí ban đầu của mình, nhắm mắt lại và ngủ thế thôi, nàng nghĩ Park Bogum thật sự lo lắng cho người mẹ này tháy hóa rồi

Bae Joohyun cảm thấy nhẹ cả người nhưng mà tháy độ không quan tâm của Kang Seulgi làm cô có chút không muốn, ít nhất nàng cũng phải nói nhiều hơn một chút chứ, chẳng hạn như hỏi cô tại sao? Hay từ chối thẳng cũng được. Kang Seulgi cứ hành xử như thế khiến bản thân cô tự nghĩ mình giống như một kẻ dư thừa vậy

Nhưng nói gì đi nữa Bae Joohyun cũng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, cô tiến đến chiếc sofa dài mà khi sáng bản thân đã ngồi ở đó canh chừng người kia ngủ, không ngờ được cái sofa này tối nay sẽ là người bạn đồng hành của cô . Kang Seulgi không thích người khác chạm vào người và tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ việc không thích người khác nằm chung chăn với mình , Bae Joohyun thừa biết điều đó mà, kẻ thức thời mới trang tuấn kiệt

_ Lên giường đi, cô còn ngại gì nữa ,những gì không nên làm cô cũng đã làm hết rồi. Đừng để Bogum nhìn thấy sẽ lại bảo tôi ngược đãi con dâu của mình

Ặc! Chỉ tại một câu nói của Kang Seulgi mà ngay cả không khí cũng có thể làm Bae Joohyun bị sặc được. 'Những gì không nên làm' sao nghe giống như cô làm mấy chuyện đồi bại với nàng quá vậy

Chẳng biết tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà trái tim của Bae Joohyun cứ luôn bị lỗi nhịp vì người mẹ chồng này vậy. Chắc là không phải cô thích nàng đâu đúng không, mà cũng là vạn phần không thể, vạn phần không được. Bae Joohyun chưa bao giờ thích người cùng giới, như vậy đối với Kang Seulgi có lẽ đó chỉ là ngưỡng mộ

_ Không lên sao?

Nhìn thấy Bae Joohyun vẫn cứ ngây người đứng đó, Kang Seulgi có chút bực dọc, nàng bất quá chờ không được liền lên tiếng . Bae Joohyun tất nhiên theo phản xạ mà chạy thẳng đến giường

Cái danh xưng ' Băng Sơn thánh nữ' thôi thì Bae Joohyun sẽ nhường lại cho ngôi sao sáng giá là Kang Seulgi vậy. Cư nhiên bây giờ hãy nhìn vào Bae Joohyun mà xem, chả có chút danh dự nào cả

...

Sau khoảng thời gian dài nằm trong im lặng tự lắng nghe nhịp thở của mình, cuối cùng Bae Joohyun vẫn là chẳng thể nào ngủ được

Bae Joohyun thấy Kang Seulgi đột nhiên bật lên chiếc đèn màu cam dịu nhẹ ngay đầu giường mình, có lẽ nàng vì sợ cô ngủ sẽ không quen với bóng tối nên đã bật nó lên cho cô sao? Bae Joohyun tự huyễn hoặc nghĩ, Kang Seulgi đâu phải là một người ưa thích ánh sáng đâu

Trở mình một lát, Bae Joohyun nhìn sang Kang Seulgi. Thấy mẹ chồng ngủ say như vậy chẳng biết tại sao bất giác cô gái trẻ lại nở nụ cười

Bae Joohyun thừa nhận, trước đây khi ngủ cùng Park Bogum, cô vẫn chưa bao giờ có cảm giác an yên bình dị như khi ở cạnh Kang Seulgi giống như lúc này

Giữa đêm thanh vắng khi Bae Joohyun mãi ngắm nhìn mẹ chồng của mình, cô nghĩ hình như là bản thân ghen tị với cách nàng bảo quản cơ thể hay vì một lý do gì khác mà cô luôn đặt biệt ngưỡng mộ nàng đến vậy ? . Mãi mê với  dòng suy nghĩ của chính mình bất chợt Kang Seulgi nắm lấy vạt áo của cô, đầu cứ di chuyển qua lại

Nàng gặp ác mộng sao???

Nước mắt Kang Seulgi đột nhiên chảy xuống , trong bóng đèn lờ mờ Bae Joohyun lại nhìn thấy mẹ chồng của mình đang khóc, đây là lần thứ bao nhiêu cô thấy nàng khóc rồi, ngay cả đến trong giấc mơ Kang Seulgi cũng vẫn chẳng thể cười sao? Kang Seulgi đã phải trải qua những gì vậy, rốt cuộc thì trái tim nàng là tại sao. Bae Joohyun ước mình được thử một lần bước vào cuộc đời của nàng, được cùng chia sẽ muộn phiền như vậy thì sẽ thật tốt biết mấy , giống như ...những người bạn...chẳng hạn

Một lần nữa Bae Joohyun kéo Kang Seulgi lại gần mình hơn, chậm rãi ôm lấy nàng vào lòng, che chở giấc ngủ an lành cho nàng

Bae Joohyun biết Kang Seulgi thật sự cần một ai đó bên cạnh nàng, bởi chính cái nép chặt vào người cô, Bae Joohyun cũng đủ biết rằng nàng đã cô đơn đến thế nào mà

_ Seul vất vả rồi!!! Ngủ ngoan , con ở đây

Kang Seulgi ôm lại cô chặt hơn, trong giấc mơ đau đớn của nàng đột nhiên lại có hơi ấm của ai đó phủ lên người, những lời nói cay độc bên tay giờ phút này nàng chẳng còn nghe thấy nữa, nàng chỉ biết rằng có ai đó vừa nói với nàng rằng cô ấy ở đây, ở ngay bên cạnh nàng. Cảm giác an toàn này khiến đến cả trong cơn ác mộng Kang Seulgi cũng không muốn mình phải tỉnh dậy

Bae Joohyun có chút bất ngờ với cái xiết chặt hơn của Kang Seulgi, nàng nghe được những gì cô nói sao?. Nhưng mà cũng chẳng sao cả, vì Bae Joohyun thật lòng muốn Kang Seulgi nghe được tiếng lòng của cô

Nàng đặc biệt lắm có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro