CHƯƠNG 4. Mẹ chồng vì sao lại khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kang Seulgi tỉnh lại, ánh mắt nàng chậm rãi nhìn quanh một lượt căn phòng , trong lòng còn không khỏi cảm thán một câu " thì ra mình vẫn chưa chết nhỉ?", bất chợt ánh mắt nàng vô tình chạm đến một vật thể to bự bên trong căn phòng này, tại sao lại là Bae Joohyun, tại vô cô ta luôn xuất hiện vào những lúc bản thân nàng trong yếu đuối như thế này. Kang Seulgi ở trong lòng cả ngàn lần mắng chữi bản thân mình, chỉ có Bae Joohyun lúc này vẫn chưa hay biết gì, cô vẫn ngồi như cũ trên chiếc sofa gần đó mà lướt điện thoại

Khi nãy Bae Joohyun đã vờ gọi điện thoại nói với Park Bogum rằng đột nhiên cô cảm thấy trong người không được khỏe nên muốn ở lại nghỉ một lát, Park Bogum đã háo hức chờ cô quay trở lại nhưng ngay khi nhận xong cuộc điện thoại, trong lòng liền dâng lên một cổ thất vọng , nhưng vì nghĩ cho sức khỏe của Bae Joohyun nên anh đã nói không sao và bảo cô hãy nghĩ ngơi thật tốt , còn về bản thân Park Bogum, anh nói sẽ đi xem bóng đá một lát liền về sau ...

Nếu bây giờ có ai đó hỏi thứ mà Bae Joohyun thích nhất trên cuộc đời này là gì, cô chắc chắn sẽ trả lời là biển. Chỉ là nếu câu hỏi này được hỏi vào những năm sau đó cô sẽ trả lời là ' Kang Seulgi ' , duy nhất một Kang Seulgi từ đó về sau không còn điều gì có thể thay thế được nàng nữa.

Còn về hiện tại, Bae Joohyun đã chờ mong biết bao nhiêu về bãi biển mênh mong ngoài kia, nhưng là bây giờ người mẹ chồng này đây mới là đối tượng mà Bae Joohyun lo lắng hơn là vấn đề không được thỏa thích vui chơi của mình. Có lẽ vì cô đang cố gắng để trở thành một người con dâu tốt chăng? . Bae Joohyun vốn dĩ cũng chẳng thể hiểu được bản thân mình vì sao lại luôn để tâm đến Kang Seulgi như vậy?

Bae Joohyun đột nhiên ngẩn đầu , lại nhìn thấy Kang Seulgi ánh mắt đầy thắc mắc nhìn cô, sau đó nàng lại nhìn đến bộ trang phục trên người đã hoàn toàn được thay đổi, Bae Joohyun cứ nghĩ rằng Kang Seulgi vẫn chẳng nhớ được gì chuyện lúc nãy nên cô đã đặt điện thoại sang một bên từ từ tiến lại gần nàng giải thích

_ Mẹ.. à không. Ý con là Phu nhân... thật ra thì khi nãy...

_ Ai cho cô chạm vào người tôi?

Thay vì để Bae Joohyun kịp hoàn thành câu nói thì Kang Seulgi đã nhanh gọn cắt ngang chuyện đó và đặt cho người đối diện một câu hỏi không liên quan gì đến thực tại cả

_ Khi nãy toàn thân của người đã bị ướt nên...

_ Nên cô có thể tùy tiện tự làm những thứ mình muốn sao? - Kang Seulgi tức giận, ánh mắt đột nhiên trở nên thật lạnh lẽo

_ Chúng ta cùng là con gái với nhau mà, con không nghĩ chuyện này sẽ làm phu nhân không vui

Bae Joohyun nhận thấy sau câu nói của cô, đôi mắt của Kang Seulgi bắt đầu có những màng nước đang ngưng tụ giống như chỉ cần cô nói ra thêm bất cứ điều gì đều sẽ khiến những giọt nước đó rơi xuống

Kang Seulgi câm phẫn nhìn Bae Joohyun, trong lòng một khắc chỉ muốn cô nhanh chóng biến mất khỏi nơi này

_ Con gái thì có quyền không cần kiên nể như vậy sao ?

Nàng khóc rồi, khóc thật rồi. Sự thật chắc chắn giống như là Bae Joohyun đã nghĩ, Kang Seulgi không thích người khác chạm vào người nàng, có lẽ vì vậy mà Park Nam không thể chịu nổi nữa mà đi tìm người khác ở bên ngoài chăng? . Bae Joohyun đột nhiên tay chân có chút lúng túng, cô không nghĩ rằng Kang Seulgi lại nhạy cảm đến như vậy

Cho dù thừa biết rằng mẹ chồng này không thích người khác chạm vào người mình nhưng ngay khi nhìn thấy Kang Seulgi đột nhiên cứ khóc đến đỏ cả mắt , Bae Joohyun lại không nỡ đứng trơ ra nhìn , cô chỉ làm theo quáng tính vội kéo nàng vào lòng mặc cho nàng đang ra sức đẩy cô hay đánh cô, Bae Joohyun bây giờ chính là mặc kệ . Ít nhất ngay phút này cô cũng có thể làm con thỏ nhỏ giúp nàng chút giận lên cũng được

Chẳng biết hiệu quả như thế nào nhưng một lúc sau Bae Joohyun chẳng còn thấy Kang Seulgi đánh mình hay khóc lóc nữa, cô nghĩ nàng đã rất mệt mỏi , cô ngây ngốc cười trong vô thức, bàn tay cũng nhẹ nhàng xoa xoa lưng nàng

Bae Joohyun nghĩ rằng người mẹ chồng này thật sự đặc biệt đối với cô kể từ khi cô bước vào Park gia. Có điều chính bản thân Bae Joohyun sẽ không bao giờ ngờ được, Kang Seulgi không phải chỉ đặc biệt với cô trong một khoảnh khắc, mà đó là người vốn dĩ đã được định sẵn để đến và làm tan nát trái tim cô

....
....

Tối đến khi mọi thứ lại trở về nguyên trạng, cả ba người Park Bogum, Bae Joohyun và cả Kang Seulgi đều ngồi ăn cùng nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Park Bogum vì muốn ăn cơm cùng hai người mà anh yêu quý nhất nên đã về trước khi trận đá bóng kết thúc

Gần đến khi bữa ăn kết thúc Kang Seulgi mới buông đũa nhìn đến Park Bogum nói nhưng thực giống là đang thông báo hơn

_ Ngày mai mẹ sẽ về lại Seoul trước, tòa án có việc cần giải quyết không thể chậm trễ thêm được

Kang Seulgi cố gắng nhất có thể để xem như Bae Joohyun đã hợp nhất hóa với không khí, nàng thực tế chẳng thể nào thở nổi một bầu không khí cùng người con dâu này, vì sao cô ta luôn đối sử với nàng dịu dàng như vậy? Đây có phải là mục tiêu đã được định sẵn trong kế hoạch dành lấy Park Bogum từ vòng tay của nàng không?

Bae Joohyun cảm nhận được Kang Seulgi đang cố tránh né mình, bản thân chỉ còn có thể cúi đầu như một con robot được lập trình sẵn, chỉ có ăn và cúi đầu ăn, tại sao sau khi hai người bọn họ đã tiếp xúc nhiều hơn trước, nhưng Kang Seulgi vẫn không mở lòng với Bae Joohyun thêm chút nào vậy? Bae Joohyun thật sự rất khổ sở

Sau khi nghe xong thông báo của nàng, Bae Joohyun có chút để ý đến Park Bogum, cô thấy trong ánh mắt của anh rõ ràng có hơi thất vọng nhưng vì đó là trách nhiệm của mẹ anh nên Park Bogum đã không níu kéo nàng lại

....

Mọi người trở lại phòng của mình khi ngày đã tàn. Bae Joohyun vẫn không thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung kia, cuối cùng cô cũng chọn cách hỏi trực tiếp Park Bogum nếu không có lẽ đêm nay cô sẽ không thể ngủ được với cái đống thắc mắc rối như mớ bồng bông này đâu

Bae Joohyun cứ như vậy kể lại cho Park Bogum nghe về việc xảy ra với Kang Seulgi khi sáng, tất nhiên là những cái không cần kể cô sẽ không kể . Park Bogum có hơi lo lắng nhưng khi thấy mọi chuyện đã ổn rồi thì anh chỉ cười gượng coi như bản thân thật sự vui mừng, nhưng Bae Joohyun biết rằng anh vẫn lo lắng cho nàng rất nhiều, đôi mắt vốn không biết nói dối mà

_ Thật ra khi mẹ anh suy nghĩ tiêu cực thì cả người sẽ nóng lên, đó là nguyên nhân tại sao mẹ anh luôn tìm đến nước mỗi lúc như vậy

_ Chẳng phải mẹ anh là luật sư sao, những suy nghĩ tiêu cực rất thường xảy đến mà...

_ Bác sĩ bảo mẹ anh chỉ bị như vậy khi suy nghĩ về vấn đề cá nhân thôi. Bởi vậy em thấy đấy, mẹ anh luôn luôn là một luật sư giỏi

Bae Joohyun gật gù vì cuối cùng cũng đã giải đáp được thắc mắc của bản thân nhưng có vẻ như Park Bogum thì không phải vậy, anh vẫn còn lo lắng rất nhiều. Bae Joohyun biết Park Bogum cũng là một đứa con ngoan

_ Bogum, chúng ta ngủ thôi, chắc sẽ không có chuyện tối nay mẹ anh lại suy nghĩ tiêu cực nữa đâu- Bae Joohyun cảm thấy có chút mệt mỏi, cả ngày hôm nay thật sự chẳng có việc gì thoải mái cả, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thôi

Lời nói trong lúc vô thức của Bae Joohyun đã vô tình đánh vào điểm trọng tâm mà Park Bogum lo lắng nhất. Anh khẽ nhìn cô, ánh mắt đôi phần khẩn thiết

_ Joohyun à, tối nay em có thể qua ngủ với mẹ anh được không? Anh thật sự lo lắng giống như những gì em vừa nói

Bae Joohyun cười như không cười, đáng ra anh phải ý thức được một điều rằng mẹ anh không thích vợ anh mới đúng chứ

Nhưng Bae Joohyun vốn dĩ không thể từ chối lại được ý tốt của một người con trai hiếu thuận như anh, nên sau một lúc lâu suy nghĩ cô cuối cùng cũng đành phải đồng ý ...

Hôm nay thật là một ngày dài!. Bae Joohyun có chút khó nhọc thở hắc trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro