CHƯƠNG 22. Chấp niệm nuôi lớn mà thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc ăn mừng mà Park Sooyoung đề cập vào vài ngày trước , Bae Joohyun cứ lầm tưởng sẽ là một nơi sang trọng hào hoa nào, nhưng cuối cùng Park Sooyoun lại dẫn cô đến một nơi ở xa trung tâm thành phố, đây là một hộp đêm chỉ giành cho những người biết thưởng thức rượu và trò chuyện chứ không phải là nơi ồn ào giống như những nơi mà Bae Joohyun từng biết đến

Cùng Kang Yerim và Park Sooyoung  đứng ở quầy thưởng thức rượu, Bae Joohyun tượng rằng như cô đã bị lừa , bởi vì từ lúc mà cô bước vào nơi này đã chẳng thấy bóng dáng của Kang Seulgi ở đâu . Cứ mãi loay hoay tìm kím một thân ảnh quen thuộc, bất chợt vài giây sau đó, Bae Joohyun cảm giác không gian xung quanh dường như trở nên ngưng động lại. Kang Seulgi bước vào kiều diễm như một nàng công chúa, chiếc váy xẻ vai xinh đẹp đã và đang làm cho nàng thơ của Bae Joohyun ngày càng lộng lẫy hơn. Nàng thật đẹp, đẹp hơn khi đó là ở trong ánh của kẻ si tình là Bae Joohyun

Không chỉ có Bae Joohyun là nhìn chăm chăm vào Kang Seulgi mà hầu như tất cả mọi người đều nhìn đến nàng, vẻ đẹp huyền bí ẩn sâu trong chiếc váy đen kia, Kang Seulgi như đã phù phép biến những con si giống như Bae Joohyun điên đảo, hồn như bay đâu mất

Khoảnh khắc Park Sooyoung lay người Bae Joohyun làm cho cô mặt đỏ cả lên, cô biết mình đã nhìn người thương của cô đến ngây người mất rồi . Park Sooyoung khẽ ghé sát lại gần tai Bae Joohyun thì thầm

_ Cậu thật là không có khí chất gì hết, đừng nhìn người ta như vậy, nếu mà không phải chị ta biết cậu trước thì có lẽ sẽ nghĩ cậu là biến thái đó

Trông Bae Joohyun giống với tên biến thái thật sao? . Cô cười giả lả cho qua, sau đó mọi người bắt đầu nói nhiều hơn là việc uống rượu và Kang Seulgi cũng thế, nàng nói chuyện với Park Sooyoung và Kang Yerim rất vui vẻ , thi thoảng nàng cũng sẽ cười nhưng lại phớt lờ đi sự hiện diện của Bae Joohyun, cô nghĩ có lẽ vậy

Bae Joohyun luôn cảm thấy bản thân lạc lõng vô cùng, cô nâng từng ly rượu lên uống sạch , mà lạ thật hôm nay rượu này lại chẳng làm cô say tí nào, chỉ thấy đầu hơi lân lân một tí, có lẽ tửu lượng của Bae Joohyun cũng lên thêm được một chút rồi nhỉ

Càng khoái chí Bae Joohyun càng uống nhiều hơn, mãi cho đến khi có một bàn tay ngăn cô lại , ánh mắt của người đó lạnh lẽo như tảng băng  thẳng tay cướp mất đi ly rượu thân yêu của cô

_ Đừng uống nữa, cô say rồi

Kang Seulgi nghĩ rằng hơn ai hết bản thân nàng chính người hiểu rất rõ về Bae Joohyun, nàng biết rằng Bae Joohyun đã nhìn ra được ánh mắt tránh né của nàng, nhưng biết làm sao được. Có lẽ vì Kang Seulgi sợ, nàng rất sợ mỗi khi bản thân nhìn vào Bae Joohyun, nàng chắc chắn sẽ bị dao động.. Bởi gương mặt hay ánh mắt đầy nổi đau thương kia...

Nghe xong câu nói của Kang Seulgi, Bae Joohyun lại cảm thấy rất nực cười. Nàng khinh thường cô sao?, nàng cho là cô không uống được nữa sao? ai nói vậy, Bae Joohyun thật sự có thể uống nhiều hơn một chay lận đó, à ý cô là có thể đó chính là mơ ước của cô

Tiếng nhạc êm ái cứ vang bên tai,cảnh vật xunh quanh Bae Joohyun bắt đầu không còn yên phận nữa, thần trí cô bay bổng nửa tỉnh nửa mê. Giây phút Bae Joohyun nghĩ bản thân mình sắp rục ngã xuống bàn thì tiếng Micro ghè ghè vang lên. Một người đàn ông đứng ở nơi trung tâm của quán, dõng dạt nói gì đó mà hình như Bae Joohyun nghe thấp thoáng đâu đó có cả tên của cô lẫn nàng

Lắng tai để nghe rõ hơn, Bae Joohyun mới sực nhớ lại lúc mới bước vào nơi này. Một cậu nhóc trẻ tuổi đã bắt bọn họ viết tên mình và bỏ vào một chiếc thùng rộng lớn rồi còn bảo hôm nay là ngày ghép đôi giao lưu được tổ chức mỗi năm một lần của quán này và còn chúc cả đám bọn họ may mắn nữa chứ

Chẳng lẽ trùng hợp đến vậy sao? Hai người may mắn hôm nay là cô và nàng đúng chứ? Đây chính là phim ảnh sao? Bae Joohyun cảm thấy thật nực cười hoặc có thể cô đã say nên sinh ra ảo giác cũng nên

Nhận thức của Bae Joohyun như sắp không còn nữa thì lại cảm nhận người bên cạnh đang đẩy cô ra phía người đàn ông kia, nơi đó cũng có Kang Seulgi đang đứng

Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên khắp cả không gian tưởng trừng như im lặng đến tột cùng của ban đầu, người đàn ông lên tiềng

_ Hai vị khách này hình như là đang cùng ngồi chung một bàn nhỉ, là bạn bè sao? Hai người chắc chạc tuổi nhau , tôi nói đúng chứ? Thật buồn vì không phải là một cặp đôi nào đó nhưng là bạn bè thì cũng tốt mà , nào cùng chia sẻ những lời chưa nói với bạn mình đi

Sau đó ông ta dúi chiếc mic vào tay Bae Joohyun, cô ngoái người nhìn lại phía hai người kia, cô biết chắc hai người đó lúc nãy đã cười như điên khi nghe người đàn ông này bảo rằng nàng bằng tuổi cô và bọn họ còn là bạn bè với nhau...

Thở dài một hơi, Bae Joohyun lại nhìn về phía Kang Seulgi, cô biết nàng đang bối rối cũng chẳng kém gì cô. Nhưng giờ phút này cô đã say rồi cũng chẳng còn biết bản thân sẽ làm những gì tiếp theo

Tiến gần đến nàng hơn vài bước, Bae Joohyun có chút mất thăng bằng một tay đặt trên vai người kia tay còn lại đưa chiếc mic lên cao hơn và chuẩn bị nói gì đó

Mọi thứ xung quanh bắt đầu yên ắng hẳn đi giống như chẳng còn bất cứ điều gì khác tồn tại ngoài cô và nàng

Bae Joohyun nhẹ nhàng nhìn sâu vào đôi mắt của người trước mặt ung dung lên tiếng

_ Cô gái này không phải là bạn tôi và cũng không bằng tuổi tôi. Nàng hơn tôi tận 17 tuổi và cũng từng là mẹ chồng của tôi ...

Một tiếng ồ lớn vang lên, những người xung quanh như không tin vào mắt mình, thật sự giống với Bae Joohyun của những ngày đầu ấy

_ Tôi từng cảm thấy có lỗi với gia đình nàng và chồng cũ của tôi vì tôi đã trót rơi vào lưới tình của nàng. Dù biết việc mình làm là trái với luân thường đạo lý nhưng tôi vẫn cứ lúng sâu vào và chẳng thể nào thoát ra được. Yêu nàng là vấn đề của tôi và sự lạnh lùng của nàng cùng là vì tại tôi...

_ .... hai năm trước, khi tôi phát hiện ra nàng cũng có một chút tình cảm với tôi, lúc đó tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng cũng chỉ là trong một khoảnh khắc thoáng qua thôi, nàng sau đó cũng vì cảm thấy có lỗi với gia đình mà từ bỏ tình cảm của tôi...

_... Tôi không trách nàng, cũng không dám hận nàng quá tàn nhẫn... bởi vì ngay từ đầu...ngay từ đầu người sai đã là tôi, tôi không nên yêu nàng, không nên làm nàng bị liên lụy cũng bởi vì sự ngu ngốc của mình

Có lẽ do say quá nên Bae Joohyun lại ngỡ như bản thân đã nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của Kang Seulgi

Một lúc trầm lặng không nói nữa, Bae Joohyun ôm chặt lấy Kang Seulgi vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng gầy yếu của nàng

Trước mặt rất nhiều người xa lạ như vậy, Bae Joohyun lại nói lên nhưng lời lẽ này, cô nghĩ Kang Seulgi chắc chắn sẽ rất tức giận và cũng có thể nàng sẽ cảm thấy ghê tởm và sợ hãi cô

Hôm nay Bae Joohyun đã nghĩ chính bản thân cô sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây. Đúng vậy, phải kết thúc thôi nếu như Kang Seulgi vẫn không cần cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro