CHƯƠNG 21. Chuyện của một tháng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng trong im lặng của Bae Joohyun và Kang Seulgi cuối cùng cũng đã xong. Bae Joohyun thật sự có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Kang Seulgi nhưng rồi lại chẳng thể mở ra một câu nào

Nàng bỏ đi lâu như vậy đến khi quay về lại thành ra thế này, điều buồn thay là Kang Seulgi vẫn đối xử với cô giống như đối với Bae Joohyun của những năm về trước, như một người con dâu cũ...

_ Cảm ơn Seul về ngày hôm nay, và cũng xin lỗi vì tối qua đã làm phiền - Bae Joohyun không biết bản thân đang có cảm xúc như thế nào, nhưng khi nói ra nhưng câu từ này, đối với cô nó thật sự vô cùng gượng gạo

Đến lúc phải nói lời tạm biệt thì Kang Seulgi vẫn như vậy, cái cảm giác này làm Bae Joohyun cảm thấy như cô đang làm phiền nàng vậy, có lẽ nàng ban đầu đã chẳng muốn gặp cô nhưng lại thấy thương xót cô nên mới ban bố một tí lòng thương hại, giúp cô một đêm chỉ vậy thôi

Kang Seulgi nhìn Bae Joohyun nở một nụ cười, điều đó làm cho Bae Joohyun thực không quen thuộc một chút nào. Kang Seulgi mà cô biết trước đây sẽ không bao giờ cười với cô như vậy dù chỉ là một lần, thú thật dù cho không cam lòng nhưng cô vẫn quen với một con người như vậy hơn

_ Về cẩn thận!!! - Kang Seulgi bình thản nói, có lẽ cũng chỉ có bản thân nàng mới biết rằng ở trong đầu nàng đã vang vọng bao nhiêu lần những câu nói giữ chân Bae Joohyun lại, dù chỉ là vài phút. Nhưng có lẽ vốn dĩ con người của Kang Seulgi là vậy, nàng luôn chọn lí trí thay vì trái tim

Cuối cùng thì Bae Joohyun cũng đã rời đi, khuất sau cánh cửa Kang Seulgi lặng lẽ thở dài quay trở lại chiếc giường vẫn còn lưu giữ chút hương thơm của Bae Joohyun

Một câu hỏi rằng : liệu bọn họ có còn cơ hội không?

....

Mang theo hàng ngàn khối suy tư rời khỏi nhà của người thương, Bae Joohyun rảo bước trên đoạn đường đầy người qua lại của buổi sớm. Nơi thành phố này đông người thật, nhưng đi đâu cô cũng thấy cô đơn cả, không tiền, không địa vị, không tình yêu với cô vẫn ổn cả. Nhưng không được nhìn thấy Kang Seulgi với Bae Joohyun mới là một sự mất mát to lớn

Phải chi lúc trước Bae Joohyun kiên quyết một chút, thà chấp nhận rời đi sớm hơn thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, Kang Seulgi của cô vẫn sẽ hạnh phúc bên cạnh Park Bogum , như khi cô chưa từng xuất hiện?

...
...

Chuyện của Park Sooyoung và Kang Yerim cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa vì có được một luật sư tốt chính là Kang Seulgi. Bae Joohyun có hơi tiếc nuối vì lí do nàng quay trở lại nơi đây không phải vì cô mà là vì em gái của mình nhưng không sao cả vì suốt quãng thời gian giải quyết vụ kiện bọn họ đã cùng làm việc với nhau rất nhiều, có cả những lần chỉ có riêng hai người , như vậy đối với Bae Joohyun có thể coi là đủ??

Kang Seulgi lúc làm việc là như vậy sao, im lặng, phán đoán, chăm chú và lạnh lùng...

Nhưng rồi sau đó Bae Joohyun chẳng nhìn thấy nàng nữa, một tuần rồi một tháng.. Thời gian cứ vậy mà đua nhau vượt khỏi tầm tay cô, nổi nhớ nhung nàng năm nào nay cứ thay nhau ùa về và cư ngụ lại nơi kia, thà là đừng gặp nhau sẽ chẳng cần vương vấn, còn nếu đã có duyên cho nhau gặp lại vậy tại sao vẫn bắt phải chia lìa...

Bae Joohyun ngồi suy tư trên căn phòng quen thuộc, ngoài trời mưa bắt đầu rơi rồi, những hạt mưa mang theo đầy tâm sự, Bae Joohyun lại bắt đầu suy nghĩ, chẳng biết bây giờ Kang Seulgi đang làm gì , nàng có đang nhớ đến cô như cô đang nhớ nàng không?

Dòng suy nghĩ đang cuộc trào như sóng vỗ của Bae Joohyun bất chợt lại bị ngăn lại bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài và người đó không ai khác lại là Park Sooyoung. Bae Joohyun thở dài thầm trong bụng, tự nghĩ mỗi lần Park Sooyoung tìm đến cô tuyệt nhiên chẳng có việc nào là việc tốt cả. Nhưng có lẽ hôm nay Bae Joohyun đã nghĩ sai ý tốt của Park Sooyoung rồi thì phải

_ Bae Joohyun cậu ngày nào cũng ngồi thẩn thơ ở đây như vậy sao?

Park Sooyoung vừa vào cửa đã lập tức đặt câu hỏi với Bae Joohyun, nhưng mà sự thật vốn là vậy. Ngày nào cô cũng ngồi thẩn thơ như thế này mà

_ Cậu đến đây làm gì? - Bae Joohyun nhàm chán hỏi

_ Bạn bè với nhau, đến thăm cậu không được sao?

_ Từ " thăm hỏi " của cậu chẳng có lợi ích gì cho mình cả

_ Hôm nay khác nha, hôm nay mình mang tin tốt đến cho cậu đó

Vẻ hào hứng trên gương mặt của Park Sooyoung làm cho Bae Joohyun có hơi e dè cảnh giác, lần trước là đến nhờ giúp đỡ, biểu tình của Park Sooyoung cũng như thế này

_ Cậu lại tạo tin đồn gì nữa rồi sao? . Lần này mình nói trước, mình không nhúng tay vào đâu

_ Yah. Bae Joohyun, mình chưa nói gì mà, cậu nói giống như mình là chuyên gia gây sự vậy - Park Sooyoung tỏ vẻ bất lực

Thì là như vậy mà... Bae Joohyun không phủ nhận

_ Vậy tin tốt của cậu là gì?

_ Thật ra mình định rủ cậu đi uống vài ly thôi

_ Cậu lại nữa sao?

_ Không phải, lần này là Kang Yerim mời, muốn ăn mừng vì vụ kiện lần trước thôi

Bae Joohyun đơ người vài giây, và vài giây tiếp cô lại lăn ra cười như đứa ngốc

_ Vụ kiện lần trước cách đây cũng hơn một tháng rồi, mấy người ăn mừng kiểu gì mà chậm quá vậy

_ Lúc đó bọn mình đang bận lịch comeback, bây giờ mới rảnh chứ bộ - Park Sooyoung bắt đầu cảm thấy bực bội với tháy độ cười cợt của Bae Joohyun, nếu không nể tình cô là bạn bè lâu năm có lẽ nàng sẽ cho cô một trận tơi bời rồi cũng nên

_ Cũng có lí . Nhưng mà nếu mình không đi có được không, thật ra mình cũng bận lắm đó

Bae Joohyun giả vờ diện cớ , những người nổi tiếng như bọn họ chắc chắn sẽ đến những nơi cực kì sang trọng, như vậy chẳng thú vị gì cả với lại Bae Joohyun cũng không giỏi uống rượu mà nếu lỡ uống say, không có Kang Seulgi cũng chẳng ai đưa cô về

_ Cậu không đi thì cậu sẽ hối hận cho mà xem

Park Sooyoung dùng ánh mắt mờ ám nhìn Bae Joohyun, hối hận . Tại sao chứ?

_ Mình sẽ không hối hận đâu, cậu yên tâm đi

Bae Joohyun vừa dứt lời Park Sooyoung đã không miễn cưỡng đứng dậy bước ra về, cô vẫn còn nhớ rất rõ câu cuối cùng mà nàng nói với cô khi cánh cửa đã đóng lại

_ Mẹ chồng của cậu cũng có mặt, không đi thì thôi vậy!!! Mình thừa biết rằng cậu đã luôn tưởng nhớ đến người ta mà

Kang Seulgi ? Nàng cũng đến đó sao? Bae Joohyun có nên đi không?. Cô sắp nhớ nàng đến phát điên rồi , gương mặt, ánh mắt và cả nụ cười khi ấy...

Bae Joohyun thật sự nhớ Kang Seulgi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro