CHƯƠNG 11. Mọi thứ không còn như ban đầu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi thật tốt, hôm nay còn đặc ân xá mà chấp nhận lời thỉnh cầu của cô...

Hai người cùng nằm trên chiếc giường, một khoảng cách rất gần mà cũng thật rất xa. Gần về thể xác nhưng lại xa về tâm hồn

Trong bóng đêm tĩnh mịch, Bae Joohyun cảm nhận được có người đang kéo chiếc chăn lên giữ ấm cho cô ,  có lẽ nào Kang Seulgi nghĩ rằng cô đã ngủ rồi cũng nên

Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra ngay lúc đó, trong khi Bae Joohyun còn đang nhắm mắt vờ rằng bản thân chưa từng biết những hành động quan tâm ấm áp của người kia giành cho mình thì một luồng hơi thở nhẹ nhàng ấm nóng của nàng dừng lại nơi vần trán cô

Một cái chạm nhẹ khẽ kéo mọi suy nghĩ trước kia của Bae Joohyun đi mất, nàng không ghét cô mà trái lại nàng còn thích cô nữa. Đúng chứ? Phải là như vậy, chắc chắn là như vậy. Bởi không ai lại đi hôn vào trán của người mình ghét được

Bae Joohyun khẽ mĩm cười khi Kang Seulgi đã yên vị về chỗ của mình. Thật đáng khen cho tài diễn xuất của Kang Seulgi. Bae Joohyun đã nói rồi mà, ' có công mài sắt, có ngày nên kim '

Qua một lúc lâu, Bae Joohyun lại mạnh dạng thêm một chút, cô nhẹ nhàng sát lại một chút kéo lấy người kia ôm vào trong người

Đêm nay trong thành phố cô độc này, lại có hai người cảm thấy thật ấm áp
...

Một khởi đầu tốt đẹp cho ngày hôm sau khi mở mắt ra Bae Joohyun vẫn thấy mình nằm cạnh nàng và nàng thì vẫn đang còn say ngủ

Lúc nhỏ, đã có lần Bae Joohyun cảm thấy rất ghét ánh nắng buổi sáng , bởi vì nó rất khó chịu và khiến cô bị mất đi giấc ngủ ngon nhưng mà bây giờ khi nhìn thấy Kang Seulgi nằm dưới ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua lại thấy nó ấm áp và đẹp đẻ biết bao

Kang seulgi, đúng vậy, một Kang seulgi luôn đẹp nhất trong mắt của Bae Joohyun. Nàng thật đẹp dù là trong bất kì hoàn cảnh nào

Nhưng mà ánh nắng ngoài kia có đang làm phiền nàng không?. Bae Joohyun thầm nghĩ, cô không muốn Kang Seulgi tỉnh lại ngay lúc này, cô muốn ngắm nhìn nàng ngủ một chút nữa, một chút thôi cũng đủ rồi

Bae Joohyun chống một tay ngắm nhìn người trước mặt, tay còn lại chắn ngang phía mặt trời. Bất giác cô cứ cười ngây ngốc mãi lại vô tình đánh thức người kia lúc nào không hay

Bae Joohyun nhìn bản thân, rồi lại nhìn về nàng,  lúc này cô chỉ muốn cười thật to thôi. Cái gì mà không thể cưỡng cầu rồi năm lần bảy lượt cự tuyệt cuối cùng là để nàng che đậy tình cảm của mình thôi đúng không?

_ Cô làm gì vậy?

Kang Seulgi gạt cánh tay đang che nắng của cô xuống. Vẻ mặt đầy ngại ngùng nhìn cô còn cô thì vẫn cứ như kẻ ngốc mà cười mãi

_ Che nắng cho mẹ chồng thân yêu!!!

Trong khi Bae Joohyun cười như được mùa thì Kang Seulgi lại đỏ hết cả mặt. Vẫn là ánh mắt như ngày nào nhưng bây giờ Bae Joohyun chỉ thấy nó đầy vẻ ngại ngùng mà thôi

Có lẽ do suy nghĩ nên mới kéo theo cả ánh nhìn cũng vậy. Nếu đổi ngược lại như chưa từng có sự việc của ngày hôm qua thì bây giờ cô vẫn còn đang nghĩ là nàng chán ghét cô nữa là

_ Điên rồi sao? Đừng nghĩ tối qua tôi cho cô ở lại là vì chấp nhận tình cảm của cô. Đừng có được một bước lấn một thước

Nói rồi Kang Seulgi cũng ngồi dậy định bước xuống giường. Lời nàng nói thật cay độc nhưng cũng chẳng cay độc

Chớp thời cơ, Bae Joohyun đã nhanh tay giữ vai nàng lại trước khi nàng kịp đứng lên

_ Vậy Seul nói xem, sau một đêm thì sẽ không có gì thay đổi được hay sao?

Kang Seulgi có ý muốn tách người Bae Joohyun ra nhưng giằn co qua lại một lát nàng cũng chấp nhận đầu hàng

_Tất nhiên, trẻ lên ba cũng hiểu được chuyện này, không cần phải đến tôi giải thích đâu, cô hiểu không?

_ Sao Seul lại không gọi tên con mà cứ gọi là cô này cô kia vậy, nghe thật xa lạ

_ Tối qua cô bị đập đầu vào đâu rồi đúng không. Rõ là khóc nhiều đến như vậy bây giờ lại thành cười như điên. Thế giới thay đổi rồi sao?

_ Đúng đúng, hôm qua đầu con có bị đập thật nhưng mà là đập vào môi của một ai đó... Tối qua rõ là con đã mơ thấy có một con gấu hôn lên trán con và còn đắp chăn cho con nữa

Bae Joohyun chỉ muốn trêu đùa một chút lại bị Kang Seulgi thẹn quá hóa giận, một mực mạnh bạo đẩy cô ra

_Thì chỉ là giấc mơ thôi mà.. Cô... kể với tôi... l.. làm gì...

Bae Joohyun như thế nào cũng cảm thấy mẹ chồng của cô thực đáng yêu. Hôm nay cô quả là đã đại công cáo thành khi làm cho đại đại luật sư cũng phải nói lấp . Một tràng pháo tay tự tán thưởng cho bản thân ...

_ Giấc mơ thật lắm đó Seul không thể hiểu được đâu

_ Thật là thật như thế nào chứ ? - Kang Seulgi giả vở thắc mắc, có đánh chết nàng cũng không dám tin tối qua nàng lại hành xử như vậy, vã lại còn bị người kia phát hiện ra, đúng là bản thân nàng ngay từ đầu không nên mềm lòng

Rốt cuộc để cho Bae Joohyun có thêm hy vọng, điều này là tốt hay xấu đây?

Bae Joohyun thừa dịp người kia vẫn chưa kịp chuẩn bị, cô vội xoay người nàng lại và đặt nhẹ nụ hôn lên trán nàng

_ Thì là như thế này

Kang Seulgi thoáng chốc im lặng. Gương mặt nàng có chút ửng đỏ nhưng rồi nó đanh lại, giống như đang thực sự giận dữ điều gì đó

_ Seul thích con mà đúng không? . Đừng dối lòng mình nữa, tối qua thật sự con vẫn chưa ngủ chỉ là muốn xem Seul sẽ làm gì.. Không ngờ ...

_ Đủ rồi, đừng nói nữa... - Kang Seulgi tức giận một mạch bỏ ra ngoài, bây giờ Bae Joohyun đang xem nàng là một trò đùa chắc, cô càng ngày không thèm để ý đến cảm xúc của nàng nữa. Bae Joohyun vì sao lại quá đáng như vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro