CHƯƠNG 10. Chỉ có một người để tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu khi mà Bae Joohyun nghĩ rằng mọi chuyện vẫn chưa thật sự kết thúc , cô vẫn là cô của ngày hôm qua. Một Bae Joohyun yếu đuối và hèn nhát, một con rùa chỉ biết núp trong lớp vỏ bao bọc bởi niềm hy vọng vô nghĩa

Park Bogum sau khi trở về nhìn thấy cô như vậy thật sự rất lo lắng vì gương mặt thiếu sức sống và cả cơ thể gầy gò hơn hẳn những ngày đầu bước vào Park gia

Park Bogum nghĩ là do mẹ anh đã làm những điều này với người vợ của anh, nhưng mà Bae Joohyun có thể nói là do Kang Seulgi cũng đúng, tất cả là do nàng làm ra nhưng mà không phải là bạo hành gia đình giống như anh đã nghĩ, nàng chẳng làm gì cả chỉ có chính Bae Joohyun tự vì Kang Seulgi mà thành ra thế này thôi

Vì tránh để Park Bogum không lo lắng nữa nên Bae Joohyun cố gắng gượng bản thân sinh hoạt bình thường, hằng ngày đều đặn chứng kiến Kang Seulgi hiện diện trước mặt cô cùng với anh trên bàn ăn nhưng thay vì bọn họ sẽ giống như những gia đình khác thì nàng lại chỉ quan tâm mỗi Park Bogum hay chính xác nhất là nàng đang trốn tránh ánh mắt của cô....

...

Dù đã biết đó là một quy luật của cuộc sống nhưng Bae Joohyun vẫn không thể chấp nhận được...

Một ngày mưa đầu mùa nọ, Park Bogum cùng những người bạn cũ đi uống rượu , Bae Joohyun cũng đã được thông báo về điều đó nhưng mà điều mà Bae Joohyun không thể ngờ nhất chính là khi Park Bogum trong bộ dạng say đến quên trời đất mà trở về nhà

Bae Joohyun thừa biết cô với Park Bogum trên danh nghĩa chính là vợ chồng thì sẽ có những chuyện riêng với nhau, hơn nữa anh từ lâu đã rất muốn có một đứa con nhưng Bae Joohyun vẫn luôn diện cớ sắp xếp lại công việc và luôn kéo dài đến tận bây giờ... Nói thật thì từ lúc Park Bogum quen biết Bae Joohyun cho đến bây giờ ngoài ngủ chung với nhau ra, bọn họ chưa từng làm gì quá phận cả. Bae Joohyun biết anh cũng là đàn ông, nhu cầu sinh lí tất nhiên không thể bỏ qua được, nhưng anh vẫn chấp nhận không động đến cô...

.... Cho đến hôm nay...

Trong cơn say Park Bogum đã kìm hãm cô như một con sói đói, sự thô bạo cùng với lòng ham muốn mãnh liệt đã chế ngự con người anh

Bae Joohyun muốn chống cự nhưng lại không thể

Bae Joohyun muốn vùn vẩy nhưng lại không nổi

Bất lực buông xuôi bản thân, điều trong trắng nhất còn xót lại của người con gái, Bae Joohyun chỉ muốn trao nó cho người mà cô thương nhưng có lẽ...

Nước mắt Bae Joohyun tuông ra như đánh thức mọi tế bào trong người Park Bogum, anh dừng tất cả mọi hoạt động lại , cuối đầu xin lỗi cô rồi lại lủi thủi chở về chỗ của mình mà ngủ

Park Bogum giận cô rồi sao? Bây giờ đến cả anh cũng vậy, suy cho cùng Park gia chẳng ai cần đến Bae Joohyun cả

Bỏ qua việc quần áo đang sộc sệt và thiếu tử tế như thế nào Bae Joohyun vẫn mặc kệ mà mở cửa chạy ra bên ngoài

Người đầu tiên khi cô gặp sau khi cánh cửa mở ra chính là người mà cô đã nghĩ đến duy nhất khi mọi sự vùn vẩy lúc nãy đều trở nên vô nghĩa - chính là nàng, là Kang Seulgi

Ánh mắt Kang Seulgi vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi dò xét khắp người Bae Joohyun, lúc đó Bae Joohyun cũng chẳng ý thức được rằng chiếc áo thun của mình từ bao giờ đã bị kéo lệt xuống vai để lộ ra đôi xương quai xanh gầy gò của bản thân

Chẳng biết uất ức là tại sao nhưng Bae Joohyun đã chạy đến ôm lấy Kang Seulgi , bởi vì trong lòng cô đến tận bây giờ cũng chỉ có mỗi nàng là khiến cô cảm thấy an toàn nhất

Từ phía sau lưng người kia , Bae Joohyun đã khóc rất nhiều, và có vẻ như Kang Seulgi lúc này cũng hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra với cô nên cũng không mắng hay đẩy cô ra , nàng chỉ im lặng và vuốt nhẹ lưng cô

_ Tại sao phải khóc, Bogum là chồng cô, nếu cô không màng đến thằng bé như vậy, Bogum sẽ lại nghĩ rằng chính bản thân thằng bé không tốt nên cô mới cự tuyệt thằng bé

Khi Bae Joohyun đã không còn sức để khóc nữa, Kang Seulgi mới nhẹ nhàng kéo người kia đứng thẳng dậy, để cô nhìn đối diện với mặt nàng

_ Con không làm được. Con không muốn ai chạm vào cơ thể của mình ngoài Seul...

Sau tất cả những giọt nước mắt thì với Bae Joohyun bây giờ chỉ tồn động lại những tiếng nấc nghẹn

Tháy độ Kang Seulgi bất chợt rất khác xa so với ban nãy, có một chút bất đắt dĩ cùng với một chút gì đó mà Bae Joohyun cũng không thể nhìn ra được. Cô cứ đứng như vậy nhìn nàng đưa tay vén lại những sợi tóc hư hỏng đang vương vấn trên gương mặt mình

_ Sẽ như thế nào nếu như người ta nghe được có chuyện rằng con dâu Park gia không cho chồng mình chạm vào người mà lại muốn mẹ chồng chạm vào chứ. Đúng không? ... Sai lầm của tuổi trẻ thì ai mà chẳng có, nhưng cũng đừng vì vậy mà lúng quá sâu vào. Hiện thực thì chính là hiện thực - Kang Seulgi sau khi qua một thời gian dài để suy nghĩ lại về những ngày tháng trước đó, kể từ ngày Bae Joohyun bước vào Park gia, nàng đã nghĩ cô là một kẻ xấu, nhưng cuối cùng kẻ xấu đó chỉ làm tất cả mọi điều tốt đẹp cho nàng. Nàng cũng thừa biết được thời gian qua Bae Joohyun đã khổ sở như thế nào, nhưng Kang Seulgi chỉ có thể là Kang Seulgi, vã lại Park Bogum cũng là đứa con mà nàng yêu thương nhất, nàng không muốn chỉ vì nàng mà để Bae Joohyun mang tội nghiệt, nàng cũng không muốn Park Bogum như vậy mà oán hận nàng

Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được trong câu chuyện của chính bản thân có bao nhiêu đau khổ

Bae Joohyun vội nắm lấy cánh tay sắp trượt khỏi gương mặt mình. Ánh mắt cô lại vì vậy mà một lần nữa tuông trào ra những giọt nước mắt mà cô từng nghĩ mình đã chút cạn từ khi nãy

_ Tại sao vậy? Con có điểm nào không tốt sao? Tại sao người không thể động lòng vì con dù chỉ một lần vậy?

_Đừng nghĩ như vậy, cô chỗ nào cũng tốt cả 

_ Vậy thì nói cho con biết tại sao đi

_ Chẳng có một lí do nào chính đáng cho những việc khó nói như vầy được. Tình cảm giống như tôi đã nói lúc trước, đó là không thể cưỡng cầu

Kang Seulgi dứt khoát quay lưng bước đi nhưng thật may Bae Joohyun đã kịp níu nàng lại bằng cái ôm từ phía sau

Bỏ qua những vẫn đề đang nói từ lúc nãy, ngay bây giờ Bae Joohyun vẫn chỉ muốn  làm một kẻ ngốc mà sống thật tốt những giây phút được bên cạnh nàng thôi

_ Tối nay con có thể ngủ cùng Seul không? Một lần này nữa thôi. Làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro