Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng rồi hai ba tháng trôi qua, chớp mắt đã đến kỳ thi cuối học kỳ. Mục Chỉ Thừa mệt mỏi nằm ườn ra bàn với đống tài liệu ôn tập la liệt ở đó. Học lực của Mục Chỉ Thừa có thể đánh giá là tốt, nhưng cậu ghét những kỳ thi đầy áp lực và việc phải nhét đầy tất cả kiến thức vào đầu chỉ trong thời gian ngắn.

" Ê, Trương Tuấn Hào."

" Hửm."

" Có vài câu tớ không biết làm, từ câu 67 đến 74 trang 39 ấy."

" À, hiểu rồi, cậu muốn tớ viết lời giải cho hay giảng cho cậu nghe đây?"

Trương Tuấn Hào từ khi sinh ra đã có thiên phú học tập rất tốt, có những thứ cậu chỉ cần nghe một lần là hiểu, có những cái cậu chỉ cần dùng logic để giải quyết. Vậy nên, việc lên lớp cậu có nghe giảng hay ngủ trong giờ thì cũng chẳng ai quan tâm. Mục Chỉ Thừa cũng vô cùng thông minh, nhưng cậu chỉ có phạm vi học tập nhất định, không thể chứa quá nhiều kiến thức. Nếu lượng kiến thức cậu cho là không cần thiết thì cậu sẽ ném nó ra khỏi não ngay, để chừa chỗ cho những thứ mà cậu cảm thấy hữu ích hơn.

" Lịch thi của chúng ta sẽ rơi vào thứ 5 hai tuần sau nhé! Những ai dưới 300 điểm sẽ tụt khỏi lớp A và chuyển sang các lớp khác theo số điểm và học bạ của mình nhé."

" Ô vãi " - một cậu bạn bất ngờ cảm thán. Những tiếng xì xào trong lớp cũng bắt đầu trở nên ồn ào hơn.

" Nào trật tự đi, nên thầy mong các em sẽ không có bạn nào phải đạt kết quả như vậy cả."

" Con mẹ nó chứ, gì mà dưới 300 điểm thì sẽ bị chuyển lớp? Bá đạo thật đấy, kiểu này bố mẹ tớ sẽ gọi về thăm hỏi tình hình học tập lâu dài đây." - Mục Chỉ Thừa kêu than quay sang nhìn Trương Tuấn Hào.

" Lo gì chứ, không phải những năm trước tớ đều giúp cậu vượt qua bài thi một cách dễ dàng sao?

Nói rồi cậu lấy tay ôm eo Mục Chỉ Thừa kéo về phía mình, dùng ánh mắt thâm tình để nhìn cậu. Mục Chỉ Thừa đỏ mặt, hai má ửng hồng, đan hai tay vào nhau.

" Trương Tuấn Hào, bỏ tay của cậu ra đi, mọi người mà nhìn thấy thì sẽ lớn chuyện mất!"

" Sợ gì, cậu là người của tớ, với lại mình ngồi ở cuối, ai rảnh đâu mà quay xuống nhìn. Mà nếu có á, tớ dám cá với cậu đấy là lần cuối họ được nhìn luôn."

" Um."

Mục Chỉ Thừa gục xuống vai Tuấn Hào mà rúc đầu vào đó, nghịch ngợm những sợi tóc sau gáy hắn.

" Này, hay tối nay tớ qua phòng cậu để ôn nhé. Dù gì thì bây giờ tớ cũng chả có hứng giải bài." - cậu nói với âm lượng đủ nghe vào tai Tuấn Hào.

" Hmmm..."

" Đằng nào cũng tiện mà, ôn xong tớ ngủ ở đấy với cậu luôn, được không?"

" Tối nay á? Ngủ chung với tớ? Chốt thế nhé!"

Thế là mục đích ban đầu mà Chỉ Thừa muốn truyền đạt cho Trương Tuấn Hào vào tai cậu chỉ vỏn vẻn mấy chữ: "TỐI NAY NGỦ CHUNG VỚI CẬU"

Tan học, có mấy bạn nữ đứng trước cửa lớp 10A, tay cầm mấy túi quà nho nhỏ, che mặt cười tủm tỉm với nhau không biết để làm gì. Mục Chỉ Thừa và Trương Tuấn Hào đang dọn đồ rồi chuẩn bị về, không quan tâm đến sự việc này lắm.

" A, cậu có phải là Mục Chỉ Thừa không?"- một bạn nữ nắm lấy vạt áo cậu thủ thỉ hỏi.

" À, ừm là tôi, có việc gì sao?"

" Thực ra thì...tớ thích cậu lâu lắm rồi! Cậu có thể nhận món quà này từ tớ không?"- cô bạn mặt đỏ ửng lấy hết dũng khí để bày tỏ với cậu.

" À, cái này..."

Mục Chỉ Thừa ngập ngừng hồi lâu, vì Tuấn Hào đang nắm bàn tay cậu liền siết mạnh lại, cậu khẽ liếc nhìn, nó thậm chí còn nổi cả gân xanh.

" Xin lỗi bạn học nhiều nhé, tôi thật sự không có hứng thú với chuyện này. Mong cậu có thể tìm được một đối tượng phù hợp hơn."- Mục Chỉ Thừa khéo léo tìm lý do từ chối.

" À, tớ hiểu rồi... Vậy cậu.."

Chưa để cô bạn nói xong, Trương Tuấn Hào đã nhanh tay kéo Mục Chỉ Thừa ra ngoài. Khi đi qua bạn nữ còn không quên nhắc nhẹ.

" Người của tôi, cấm cô động vào!"

Cả hiện trường lúc này im lìm, sau đó cũng thì nhau mà tản ra. Chỉ có ai đó trong mắt vẫn còn chứa sự thất thần và sợ hãi.

________________

" Này Trương Tuấn Hào, cậu sao vậy? Sao nãy giờ không nói gì?"

" Giận tớ hả?"

" Ơ này..."

Trương Tuấn Hào mạnh bạo ôm lấy cậu, kèm theo đó là hơi thở dồn dập. Hai người đang ở trong xe, chỗ hai cậu được ngăn cách với tay lái của tài xế. Hơi nóng từ miệng của Tuấn Hào phả vào tai Mục Chỉ Thừa làm cậu run lên. Cậu nhẹ nhàng vỗ vào lưng Tuấn Hào, lặng lẽ không nói gì.

" Ân Tử này, tớ không thích việc cậu thân mật với bất kỳ ai khác ngoài tớ ra cả!"

" Ừm.. còn gì nữa không?"

" Tớ không thích việc cậu đặt sự chú ý của mình vào ai khác ngoài tớ!"

" Và còn..."

" Tớ chỉ thích cậu khi cậu ôm tớ như lúc này!"

" À, tớ hiểu rồi."

Nói rồi Mục Chỉ Thừa gõ nhẹ lên trán của Tuấn Hào, xoa nhẹ lên gò má hắn.

" Lần sau có gì ấm ức cứ nói hết với tớ, không cần chịu đựng một mình làm gì. Nhớ chưa?"

" Biết rồi! Mà cả cậu cũng thế... Ân Tử nhé!"

" Hahahahahahhaha.. trông cậu đáng yêu thật đấy."

Mục Chỉ Thừa cười lớn trong xe, bị Trương Tuấn Hào nhéo mạnh một cái vào má, làm nó đỏ hết lên.

" Hicc, đau tớ."

" Thuiii, tớ xin lỗi mà."

" Tạm tha thứ thôi đấy!"

Tuấn Hào thầm nghĩ:" Hứ, tớ đã dạy kèm cho cậu mà giờ cậu còn dám huênh hoang như này, đợi về nhà rồi xem..."

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro