Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa cùng nhau lên trường bởi hai cậu đã hết ngày nghỉ.
Bước ra khỏi chiếc xe cao cấp toả ra mùi tiền này, sáng nào mỗi lần đi học cũng đều bắt gặp những ánh mắt ngưỡng mộ, đôi lúc cũng xen phần phán xét vì thường xuyên thấy hai cậu đi cùng nhau. Cũng phải thôi, họ đâu biết hoàn cảnh hiện tại của hai người bọn cậu đâu.

Tiến vào trong lớp học, Trương Tuấn Hào nằm mệt mỏi xuống bàn. Không phải là vì cậu bệnh mà là những kiến thức tại trường từ nhỏ cậu đều đã học qua, việc đến trường mỗi ngày cũng chỉ làm cái lệ tham gia phong trào cùng với các bậc phụ huynh đối tác của ba mẹ cậu thôi. Mục Chỉ Thừa nhìn cậu, rồi cũng rời mắt ra chỗ khác, đơn giản vì cậu cũng hiểu, rằng hiện giờ Trương Tuấn Hào chỉ cần có học bạ tốt thì trong tương lai cậu chỉ cần học cách quản lý công ty của cha mẹ hắn.

Còn về phần cậu, từ nhỏ đã không bị gò bó về việc học tập, cha mẹ cậu cũng chỉ đơn giản là kinh doanh phát đạt, gia đình có thể coi là khá giả. Nhưng vì một lần buôn bán thuận lợi mà từ đó bước vào giới thượng lưu, công việc cũng ngày càng bận nên đã giao cho quản gia nhà cha mẹ Tuấn Hào ( tiền bối đã giúp bố mẹ Mục Mục rất nhiều trong kinh doanh ), từ đó mà hai bên gia đình trở thành đối tác thân thiết của nhau.

Đang trong dòng hồi tưởng, bỗng có tiếng gọi cất ngang suy nghĩ của cậu. Cậu quay đầu sang về phía âm thanh đang phát ra. Thì ra đó lại là mấy cậu bạn trong lớp đang cố gắng trò chuyện với Trương Tuấn Hào.

" Trương Tuấn Hào à, cậu có thể tham gia vào đội đánh bóng rổ vào tiết thể dục sắp tới được không. Diêu Tử Lăng đội tớ hôm nay lại có việc đột xuất nên xin nghỉ rồi, hiện tại không có đủ người."

" Cậu có thể vào chứ, bạn học Trương"- một nam sinh trong đội cũng lên tiếng.

" Tôi á? Vào tiết thể dục bây giờ?"

" Đúng vậy! Chúng tôi sẽ thi đấu với đội lớp bên, về phần này cũng có tính điểm thi đua cho lớp. Cậu đi vì lớp chúng ta được chứ?" - cậu bạn vừa rồi nói với vẻ thành khẩn.

" Tớ cảm thấy cậu có thân hình rất nổi trội, chiều cao 1m8 lý tưởng, thân hình cân đối. Vì vậy chúng tôi mới tới tìm gặp cậu cứu giúp."

" Giúp chúng tôi đi màaaa, được không, bọn tôi đã có kèo với lớp bên rồi. Nếu cậu giúp đội tôi thắng chắn chắn chúng tôi sẽ cảm ơn cậu rất nhiều!"

" Hmmm..." - Trương Tuấn Hào liếc mắt sang nhìn Mục Chỉ Thừa, tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện này lắm.

" Thuận Thuận à, cậu đi với bọn họ được không, tớ thấy họ cũng rất cần thêm đội viên, nhé?"

Tuấn Hào bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. Chẳng qua là hiện giờ cũng đang rất chán, và cũng vì Chỉ Thừa xin cho bọn họ đấy, chứ không thì cậu cũng chả thèm đi đâu.

Sau khi Trương Tuấn Hào và đội bóng kia xuống sân thể dục của trường thì trong lớp học cũng thưa thớt dần đi vì đa số họ xuống sân bóng chỉ để cổ vũ cho lớp của mình. Mục Chỉ Thừa cũng đang chuẩn bị xuống sân bóng rổ để cổ vũ cho Trương Tuấn Hào thì bỗng nhiên...

" Mục Chỉ Thừa!"

Mục Chỉ Thừa liếc nhìn sang phía người đang gọi mình.

" Khương Lạc, gọi mình sao?" - Cậu nhẹ nhàng hỏi lại.

Cô ta thấy Mục Chỉ Thừa không có ý định đi nữa nên tiến lại gần cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lẹm.

" Cậu với Trương Tuấn Hào là có quan hệ gì?"

" Quan hệ gì? Thì là bạn học bình thường."

" Cậu nghĩ tôi ngu vậy à? Rõ ràng giữa hai người không đơn giản như vẻ bề ngoài, chắc chắn là thân thiết hơn thế."

" Nếu vậy thì xin hỏi, liệu việc đó có liên quan đến cậu hay sao, lớp trưởng?"

" Tránh xa Trương Tuấn Hào ra!!"

" Hmmm... Tại sao vậy, cậu có quyền quyết định cuộc đời tôi à?"

" Trương Tuấn Hào rõ ràng là không nên qua lại với cậu, nhà cậu ấy có quyền thế như vậy, hơn nhà cậu rất nhiều. Với lại...cậu đâu xứng để được bên cạnh cậu ấy đâu."

" Cậu không có cái tôi của mình à? Vậy cậu nghĩ cậu xứng có được cái ghế ngồi gần Tuấn Hào vậy sao?"

" Đương nhiên điều đó là chắc chắn. Trương Tuấn Hào sẽ rời khỏi cậu sớm thôi!"

" Tự tin vậy cơ à? Vậy đã có lần nào Tuấn Hào đặt cậu vào mắt cậu ấy chưa? Số lần ấy đếm được bao nhiêu, được trên đầu ngón tay không?"

Cô ta thẹn quá hoá giận, liền cầm lấy con dao rọc giấy trên bàn định lao tới. Mục Chỉ Thừa chưa kịp hoàn hồn xem chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Cô định làm gì Mục Chỉ Thừa?!!"

" T-tớ...tớ...không như cậu vừa thấy đâu, chỉ là...cầm hộ con dao này cho Mục Chỉ Thừa thôi".
Trương Tuấn Hào nhìn cô ta bằng nửa con mắt, tỏ vẻ chán ghét.

" Hào Hào à...tớ nhất định là không làm gì quá đáng cả.."

Chỉ Thừa nghe thấy cô ta gọi hai tiếng " Hào Hào" thì nhăn mày. Cùng lúc đó thì Tuấn Hào vô tình lại nhìn thấy biểu cảm đó của Mục Chỉ Thừa, trong lòng thì thầm cười, bên ngoài thì tỏ vẻ lạnh ngắt.

" Tôi biết bố mẹ cô hiện nay đang là đối tác sắp tới của bố mẹ tôi đấy. Cơ hội ngàn năm có một này không ngờ lại dễ dàng mất đi vậy á ha."- Tuấn Hào nói bằng giọng cợt nhả.

" Tớ vốn dĩ là biết điều đó...nhưng mà chúng ta có thể thân mật hơn... À không..ý tớ là thân thiết hơn..."

" Cô mặt dày thật, đến lúc này vẫn có thể lên tiếng bao biện cho bản thân..?!"
Mục Chỉ Thừa không thể chịu nổi được nữa liền lên tiếng phản bác. Không ngờ sau đó không để cậu biết, hắn ta liền nhanh chóng kéo cậu đi, để lại một mình Khương Lạc trong căn phòng vừa đằng đằng sát khí khi nãy.

Trương Tuấn Hào kéo cậu vào một lối tắt vừa vắng vừa nhỏ, mặt đối mặt. Mục Chỉ Thừa tủi thân đứng sát vào Tuấn Hào, giận hờn mà lên tiếng.

" Cậu cũng vừa thấy rồi đó."

" Thấy gì chứ?"

Mục Chỉ Thừa giận không thèm nói với Tuấn Hào nữa, chuẩn bị bỏ đi, bỗng bị hắn ta kéo lại, ôm áp sát vào người.

" Đừng giận nữa nhé, Ân Tử."

" Cô ta gọi cậu là Hào Hào."

"Hahaha.. chỉ vậy mà cậu giận hả? Tớ sẽ cho cô ta nếm mùi thích đáng màaa. Đừng giận nữa nè."

Mục Chỉ Thừa không nhịn được mà bật cười trước một màn làm nũng của Trương Tuấn Hào. Rồi cậu nhìn thẳng vào mặt hắn ta, trên người hắn ta đẫm mồ hôi, làm nổi bật nét đẹp quyến rũ của hắn. Mục Chỉ Thừa không nhịn được mà nhìn hồi lâu...

" Nhìn gì mà chăm chú thế?"

" Cậu cúi thấp xuống một chút."

" Cậu..c- cậu.."

Trương Tuấn Hào đỏ mặt, thì ra Mục Chỉ Thừa vừa thơm vào má của Tuấn Hào, đã vậy thơm xong cậu còn cười. Ai thấy điều này mà không đổ cơ chứ? Nhất là ai đó đó nhaa

________________________

Hai câu bước trên hành lang, Mục Chỉ Thừa hỏi cậu ta.

" Sao nãy cậu lại chạy lên lớp, không phải đang có trận bóng diễn ra sao?"

" Tại không thấy cậu xuống cổ vũ nên tớ lo lắng..."

" Dù gì cũng cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tớ nhée!"

" Tớ coi như cái thơm vừa ban nãy coi như lời cảm ơn của cậu rồi đó nha."

" Hì hì^^''

" Mà về nhà...cậu có thể thơm tớ thêm một cái nữa không?"

Mục Chỉ Thừa bất ngờ trước yêu cầu đáng yêu này nhưng cũng không lâu sau mà đồng ý.

" Được, tha cho cậu, tớ còn tưởng cậu có quan hệ gì với cô ta, có là cậu không yên với tớ đâuu, Thuận Thuận nha."

" Có là có thế nào được? Yên tâm đi!"

Hai bạn lớn nhỏ cùng nhau cười lớn trên hành lang. Trương Tuấn Hào còn tiện tay xoa đầu Mục Chỉ Thừa, làm cho khung cảnh ấy trở nên ngọt ngào. Vô thức khoảnh khắc đó sẽ trở thành trang sách mà chỉ hai cậu mới có thể đặt bút lên nó.
Một tình yêu tồn tại giữa đôi ta.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro