Chương 7: Anh ấy càng không thể bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hotsearch bảng giải trí bạo đỏ trên màn hình điện thoại, Tô Ngưng không giấu được sự hài lòng của mình mà lập tức lao tới hôn lấy hôn để người ngồi bên cạnh mình. 

"Anh có biết là em chờ ngày này từ rất lâu rồi không?", cô nhìn anh rồi lại nói, "Em thật sự muốn cho mọi người biết người yêu của em là Vương Hạc Đệ, hôm nay coi như giấc mơ của em trở thành hiện thực rồi!"

"Em vui vẻ như vậy thì tốt rồi." Anh đặt tay sau gáy, xoa nhẹ tóc cô.

Lời vừa dứt thì điện thoại Tô Ngưng ở trên bàn vang lên tiếng thông báo, cô thấy vậy liền buông anh ra rồi quay sang kiểm tra. 

Trông có vẻ là một tin vui, nét mặt của cô hiện tại không giấu được ý cười. 

Mà anh cũng chẳng biết đây là loại tin vui nào nữa, Tô Ngưng chỉ nhìn màn hình cả buổi mà không quan tâm anh đang ngồi bên cạnh như thế nào. Được một lúc thì cô cùng điện thoại chẳng nói chẳng rằng rời đi, căn bản là cả tối đó cô đều ở trong phòng ngủ tận hưởng niềm vui của riêng mình.

Mãi cho đến khi đồng hồ trên bàn trà hiển thị 11 giờ rưỡi, Vương Hạc Đệ mới chịu đứng lên, ra ngoài ban công châm một điếu thuốc.

Bắc Kinh đang chuẩn bị chuyển sang mùa hè nên trời về đêm chỉ tương đối mát mẻ chứ không lạnh buốt như mùa đông. Nhưng không hiểu sao trong lòng anh có chút khó chịu và ngột ngạt khó diễn tả được, rõ ràng chuyện công khai yêu đương với Tô Ngưng là do anh quyết định, vậy mà kết cục bản thân lại không thấy vui được như cô.

Anh rút gói thuốc lá còn dang dở trong túi quần ra, nhẹ nhàng bật lửa đốt cháy đầu thuốc rồi đưa vào miệng hít một hơi. Trước đây anh không nghiện thuốc lá, chỉ hút khi thực sự cần suy tư điều gì đó. Còn hiện tại, anh ngày nào cũng hút, hút đến mức trên người đôi khi còn bám mùi thuốc lá một cách rõ rệt.

Cũng vì chuyện hút thuốc này mà quản lý cả tuần nay đều khó chịu với anh, yêu cầu anh cai thuốc sớm nhất có thể. Tiếc là mâu thuẫn còn chưa kịp lắng xuống, anh đã cùng Tô Ngưng công khai chuyện tình cảm trước công chúng. Lúc nãy khi tin tức còn chưa leo lên hotsearch, quản lý đã gọi cho anh yêu cầu anh gỡ bỏ và nghĩ ra một cái cớ hợp lý để dẹp yên chuyện này.

Vương Hạc Đệ không đồng ý, anh trước giờ một khi đã quyết định làm sẽ không hối hận.

Có điều sau khi quản lý của anh biết được thân phận của Tô Ngưng, thái độ đã thay đổi hoàn toàn, trực tiếp dồn tiền mua hotsearch đi bài nói tốt cho chuyện tình cảm của hai người họ.

Khi nãy anh đã xem ra, quản lý bao năm rồi nhưng vẫn rất cao tay, tìm được một cốt truyện tình yêu đáng ngưỡng mộ với người qua đường là fan hâm mộ.

Bài viết của blogger thu hút nhiều lượt đọc tới nổi cũng leo lên được hotsearch.

[ Bạn gái Vương Hạc Đệ tên là Tô Ngưng, tốt nghiệp đại học Stanford chuyên ngành Nghệ thuật ứng dụng. Hai người gặp nhau lần đầu tiên vào đầu năm 2024 khi Vương Hạc Đệ đến Mĩ tham gia giải đấu NBA All Star, hai người vừa gặp đã yêu, Vương Hạc Đệ bị thu hút bởi sự xinh đẹp và tài năng của cô. Tuy nhiên, cả hai chỉ chính thức hẹn hò vào cuối năm đó sau một thời gian tìm hiểu nhau qua Wechat. Tô Ngưng sau khi tốt nghiệp đại học liền trở về nước, kề vai sát cánh với Vương Hạc Đệ vượt qua khó khăn trong sự nghiệp, đồng thời đảm nhiệm chức vụ quản lý tại một bảo tàng tư nhân ở Bắc Kinh. Cô là tuýp người con gái hiểu chuyện cho nên Vương Hạc Đệ cực kỳ yêu người bạn gái này, cả hai công khai là để tiến tới hôn nhân. ]

Bên dưới không ít người qua đường và người hâm mộ của anh để lại bình luận.

[ Người ta cũng là học bá mới có thể quen được Vương Hạc Đệ đó nha. ]

[ Trai tài gái sắc cả đôi thì quen nhau đúng rồi còn gì haha, ủng hộ cặp đôi này *icon mỉm cười* ]

[ Cô gái Tô Ngưng này nhan sắc có, học thức có, chưa kể là còn khí chất nữa. Fan Vương Hạc Đệ dù muốn hay không cũng tự hào vì người chị dâu này. ]

[ Đau lòng ghê vậy đó, Đệ Đệ của chúng ta lớn thật rồi. Bây giờ cũng đã có người yêu *icon khóc*]

[ Tôi vẫn thấy không hợp kiểu gì í... ]

[ Tôi là cảm thấy lầu trên có vấn đề, hợp hay không hợp đến lượt bạn quyết định được sao? ]

[ Fan cuồng Vương Hạc Đệ đừng có nói con gái người ta không xứng, không hợp gì hết đó nha. Chưa chắc gì các bạn ngồi ở nhà gõ phím thì đã hợp với Vương Hạc Đệ. ]

[ Chúc mừng Vương Hạc Đệ, sự nghiệp mĩ mãn, bạn gái xinh đẹp. ]

.......

Phải qua hết ngày thứ hai thì chuyện công khai yêu đương này của Vương Hạc Đệ mới chịu lặng xuống, người hâm mộ đa số đều thích ứng được với việc có một chị dâu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như Tô Ngưng. 

Tính tới tính lui, bọn họ cũng không lỗ trong chuyện này.

Thứ nhất bọn họ với không tới Vương Hạc Đệ, thứ hai Tô Ngưng ít ra còn là một mĩ nữ học bá chứ không phải một cô gái tầm thường ngoài kia. Có người chị dâu như này xem ra bọn họ được hưởng thêm một phần tự hào, sao này đến quảng trường chung cũng có thể khoe khoang một chút.

Vương Hạc Đệ có bạn gái rồi thì người hâm mộ như bọn họ nhẹ gánh lo sập phòng. Không ít sao nam đã từng phải rời khỏi vòng giải trí vì chuyện lùm xùm tình ái khó coi. Mà anh năm nay cũng đã gần 30 tuổi, ai mà quản nỗi chuyện yêu đương của anh ấy chứ. Người bình thường như bọn họ cô đơn lâu ngày đã chịu không nỗi, Vương Hạc Đệ khổ hạnh bao năm tới bây giờ có bạn gái cũng là hợp tình hợp lý.

Tô Ngưng từ một quản lý phòng tranh bình thường trở thành "người nổi tiếng" toàn cõi mạng, những bài viết từ rất lâu về trước của cô bỗng dưng được đào lại, nhận về vô số tương tác khủng. Cảm giác được săn đón không khác gì minh tinh nổi tiếng mặc dù không phải tốn bất kỳ công sức nào.

Có điều fan cuồng sự nghiệp của Vương Hạc Đệ ở dưới bình luận ăn nói rất khó nghe, bọn họ mắng cô làm hỏng tiền đồ của anh.

[ Đệ Đệ bao nhiêu năm nay xây dựng sự nghiệp vất vả, vì chuyện yêu đương mà ngay cả những thứ khác cũng không quan tâm, đồ đáng ghét!!!!! ]

[ Nhìn xinh đẹp như vậy nhưng chưa chắc gì đã như vậy, nói cho cùng sau chuyện này thế nào sự nghiệp cũng chững lại, đều tại cô quấn lấy anh ấy không buông *icon nổi giận* ]

Một số còn chuyển qua miệt thị ngoại hình của Tô Ngưng.

[ Nhìn mặt mũi thôi cũng biết là sửa muốn nát rồi. Gu thẩm mĩ Vương Hạc Đệ thật tệ!!! ] +1989

[ Thông qua mấy cái post của cô này, tôi thấy cô chỉ đẹp được mỗi ảnh tĩnh thôi đó haha ] +879

[ Thời đại công nghệ thẩm mĩ tiên tiến, nhan sắc này cũng chỉ được tính là xinh đẹp giống mấy cô phổ nữ Cbiz chúng ta. Cảm thấy thiệt thòi dùm Vương Hạc Đệ quá đó. ] +245

Xoảnggggg!!!!

Tô Ngưng đọc được những dòng bình luận này vô cùng bực bội. Bọn người hâm mộ này dựa vào đâu mà chê cô, bọn họ nghĩ bọn họ xứng hơn cô chắc?

Bọn họ muốn so danh phận, cô dám so với bọn họ. Bố cô là Tô Quân, một trong những doanh nhân giàu có nhất Đài Loan kinh doanh về lĩnh vực đầu tư và xây dựng. Ông là người nâng đỡ Vương Hạc Đệ của bọn họ có ngày hôm nay, bằng không Vương Hạc Đệ chứng là một diễn viên vô danh tiểu tốt trong làng giải trí Đại lục này.

Bọn họ muốn so học vấn, cô càng dám so với bọn họ. Cô tốt nghiệp Stanford trên đất Hoa Kỳ, dù bọn họ có học Thanh Hoa, Bắc Đại cũng không ngang vai ngang vế với cô. Đều là hạ đẳng, điều không xứng làm đối thủ của cô.

Bọn họ nói cô phổ, còn lâu cô mới nhận cái danh hiệu này. Cho dù có là phổ nữ như lời bọn họ nói thì còn lâu bọn họ mới đuổi kịp cái khí chất sinh ra từ vạch đích này của cô.

Không một ai xứng với Vương Hạc Đệ hơn cô, không một ai!

"Tiểu thư! Tiểu thư! Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Người làm hớt hãi chạy lên kiểm tra sau khi nghe tiếng đổ vỡ.

Tô Ngưng chỉ tay về phía cái bình hoa bị vỡ cách bức tường đối diện không xa, "Dọn đi!"

"Dạ! Tôi dọn liền thưa tiểu thư!" Người làm nhanh chóng vừa trong thu dọn hiện trường.

Tô Ngưng không thèm liếc mắt lấy một cái, tập trung nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu.

"Tại sao anh không bắt máy!!!". Điện thoại trực tiếp được ném vào bức tường đối diện, văng ra rồi đập vào đầu người làm đang dọn dẹp.

Đợi tới khi người làm kịp phản ứng thì máu chảy ra từ vết thương trên trán của cô ấy đã thấm ướt một góc áo trước ngực.

Tô Ngưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, cô chỉ nhìn thấy người làm quay lại chỉ kịp hét lên 1 chữ, "Máu!"

............

Tô Quân nhìn đứa con gái đang khóc lóc trong vòng tay của vợ mình mà bất lực không biết nên làm gì, rõ ràng là gây thương tích cho người khác nhưng lại không chịu nhận lỗi, ngược lại còn đổ lỗi ngược cho người ta. Suốt ngày cũng chỉ biết dùng nước mắt để "uy hiếp" bố mẹ mình.

Mọi chuyện thành ra nông nổi này cũng là tại Tô Quân và Quách Y Linh quá đỗi cưng chiều đứa con gái độc đinh Tô Ngưng này, từ nhỏ đã yêu thương chiều chuộng tới độ Tô Ngưng muốn gì đều có đó, nên thành ra tính cách không xem ai ra gì của cô.

"Con có thôi đi không? Nếu con biết sợ thì tại sao còn làm!". Tô Quân tức giận tới đỏ mặt tía tai.

"Không phải lỗi của con. Mẹ à!!!". Tô Ngưng vừa nói vừa mếu máo khóc.

"Ông nhìn xem, con mình cũng nói như thế mà ông lại đi tin người ngoài." Quách Y Linh trừng mắt nhìn chồng mình.

Tô Quân không nhịn nổi nữa, đem tất cả những lời trong lòng chấp vấn vợ con mình.

"Bà thôi đi, hai mẹ con bà người hát người khen hay. Người ngoài? Người ngoài mà bà nói là người làm cho nhà mình mười mấy năm nay. Người ta bị con gái bà làm bị thương còn đang nằm bệnh viện, về sau người ta thương tật suốt đời bà có hiểu không?". 

"Thì...thì...thì...". Quách Y Linh bị ngữ khí của Tô Quân làm cho sợ hãi, lời nói cũng khó thành câu.

"Ông cứ...cứ đền bù cho nó ít tiền đi...nhà mình cũng không phải thiếu tiền gì. Quan trọng là kêu nó rút đơn kiện con gái mình đi...ai đời con ở lại đi kiện chủ của mình như thế. Nó làm vậy thì có nể nang tình nghĩa với nhà mình đâu chứ!"

"Bà! Nông cạn...hai mẹ con bà chỉ biết nghĩ tới tiền. Nếu không phải tại con gái ngoan của bà ở bệnh viện mắng chửi gia đình người ta thậm tệ thì sự việc đã có thể giải quyết êm xuôi rồi."

"Con gái ngoan của tôi? Chắc không phải con của ông hả?".

Tô Quân bị câu này của vợ mình chặn họng, lời muốn nói trong phút chốc nuốt hết vào trong.

Phải, Tô Ngưng là con gái ông. 

Thành ra nông nổi này của có phần của ông.

Ngày trước cứ nghĩ cưng chiều con gái một chút cũng không sao, bây giờ mới thấy hối hận.

Cũng may ông còn có một đứa con trai là Tô Thành Nhuệ, bằng không tiền đồ nhà họ Tô bao năm nay đổ sông đổ biển.

"Bố mẹ!". Tô Thành Nhuệ từ cửa chính bước vào.

"Sao rồi con, người ta có chịu rút đơn không con?". Quách Y Linh sốt sắn hỏi con trai mình.

Tô Thành Nhuệ không vội, ngồi xuống rồi mới trả lời mẹ mình, "Người ta nói sẽ đồng ý rút đơn nếu Tô Ngưng đến xin lỗi bọn họ. Còn không..."

"Còn không? Bọn họ còn dám ra điều kiện với nhà mình?", Tô Ngưng khó chịu lên tiếng, "Còn không biết nhà mình là ai, dám kiện em? Bọn họ chán sống thật mà!"

"Em thôi đi! Em cũng không phải con nít 3 tuổi nữa, đụng tới là em dùng gia thế nhà họ Tô chống lưng cho em, em không thấy xấu hổ hả?". Thành Duệ tức giận nạt em gái mình.

"Bố!", cô phản kháng, "Bố xem anh nạt con kìa! Con là con gái của bố, con dựa nhà mình có gì sai chứ?"

Tô Quân im lặng không trả lời.

Thấy bố mình im lặng như thế, Tô Thành Duệ cũng không ngại gì mà nói tiếp.

"Đúng! Em là con gái của bố mẹ, là em gái của anh, là con cháu nhà họ Tô. Nhưng em 5 lần 7 lượt dùng danh nghĩa nhà họ Tô gây chuyện xấu ở ngoài, em nhìn lại xem bản thân là đang phá hoại hay đóng góp cho nhà họ Tô đây hả?"

"Anh cũng nói luôn, tất cả những gì em có hiện tại đều là do nhà họ Tô cho em. Nói trắng ra thì em vừa bất tài, vừa phá hoại gia đình này thôi có hiểu không?"

Tô Ngưng còn chưa kịp phản ứng thì Quách Y Linh đã nóng mặt thay con mình.

"Thành Duệ!!! Con ăn nói như vậy mà nghe được hả? Con bị điên rồi!". 

"Đúng! Con điên rồi mẹ à, con muốn điên liên khi phải thay nó giải quyết mọi rắc rối nó gây ra. Mẹ đừng có bênh vực nó nữa, nó cứ ỉ lại vào nhà mình. 28 tuổi rồi chứ không còn nhỏ nhắn gì nữa, nó phải hiểu cái nhà này không thể cả đời che mưa che nắng cho nó!"

"Anh...anh dựa vào đâu mà xúc phạm em!". Tô Ngưng đứng phắt dậy, tay nắm chặt thành đấm.

Tô Thành Duệ cười mỉa mai, thong dong ngồi trên sofa mà trả lời em mình.

"Mọi chuyện rõ như ban ngày, em xem thái độ của em xem. Rõ ràng em sai nhưng không nhận, em dường như rất thích làm nạn nhân để mọi người thương hại em."

"Dựa vào công việc của em, dựa vào thành tích học tập của em đều là của mình khác, em có bao giờ tự hỏi em không tốn công sức gì mà cuộc đời em giống như ý em muốn chưa?"

"Em ích kỷ lắm, em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Anh thật sự thấy tội nghiệp cho em, em không có gì cả. Tất cả những thứ em có đều là do người khác cho em."

Tô Quân nhìn thấy con gái mình bị nói tới khóc làm do giao động, hạ giọng nhắc nhở con trai mình.

"Thôi con đừng nói nữa! Có gì cứ từ từ nói em."

"Từ từ? Nó sắp sửa lấy chồng rồi, còn từ từ nữa thì bao giờ nó mới nên người được hả bố?"

Quách Y Linh một bên dỗ dành con gái, một bên mắng con trai mình.

"Nó có sai thì cũng là em con. Bố mẹ còn ở đây 1 ngày, bố mẹ chống cho em con 1 ngày."

"Mẹ không cần nói nữa đâu, ảnh không phải anh con!". Tô Ngưng nghiến răng nghiến lợi ngắt lời.

"Nếu ảnh đã nói vậy thì con không về nhà họ Tô này nữa, không ăn bám nữa là được chứ gì?"

"Con....con đừng nói như vậy!". Quách Y Linh đau lòng ngăn cản con gái mình.

"Được. Hôm nay, tại đây con không phải con gái nhà họ Tô nữa."

Nói xong Tô Ngưng cầm túi xách của mình lên, đi thẳng ra cửa chính.

"Không! Con không được đi...mẹ không đồng ý!". Bà khóc lóc chạy theo.

Ngược lại với sự níu kéo của mẹ mình, Tô Thành Duệ chẳng mảy may gì đến việc Tô Ngưng muốn từ mặt gia đình bọn họ. Chỉ e là sau khi từ mặt, đứa em gái này ở ngoài còn không lo nổi cho bản thân mình, rồi chẳng bao lâu lại chạy tới đây bày vẻ "hối lỗi" với bố mẹ.

"Nếu đã muốn đi thì tốt nhất nên để toàn bộ thẻ lại, dù sao cũng không phải tiền của em."

Toàn bộ số tiền mà Tô Ngưng tiêu xài bấy lâu nay đều do nhà họ Tô cung cấp, vì thế nên cô rất hào phóng vung tay quá trán đi nữa cũng chẳng sợ thiếu tiền để chi trả.

"Căn hộ ở Bắc Kinh đó, em cũng nên tính toán ngày giờ dọn ra đi nhé. Anh muốn bán để đổi căn khác rộng rãi hơn một chút."

"Còn xe nữa, bao nhiêu lâu nay em chạy chắc cũng nên đưa lại cho nhà họ Tô sử dụng rồi."

Tô Ngưng gần như phát hỏa khi nghe được những lời này. Cô không nghĩ có ngày mình lại bị anh trai "tính toán" thành ra như thế này. Lần này cô muốn đi thì phải bỏ lại tất cả, anh ấy đã hạ quyết tâm "từ mặt" cô một cách rất rõ ràng.

Lòng tự trọng của Tô Ngưng không cho phép cô thay đổi ý định rời khỏi nhà họ Tô, cô ở lại chẳng khác gì chà đạp bản thân mình. 

Cô không do dự ném túi xách của mình lên bàn.

"Tô Thành Nhuệ, em nói cho anh biết, em nhất định sẽ sống tốt ngay cả khi không có nhà họ Tô."

Em có nhiều bạn bè thân thiết, tình nghĩa bao năm sâu đậm như thế, bọn họ không thể bỏ em.

Em còn có một người bạn trai là Vương Hạc Đệ, anh ấy càng không thể bỏ em.

.............

( FIC dựa trên trí tưởng tượng và suy nghĩ riêng của tác giả, mọi chi tiết và nhân vật đều mang tính ngẫu nhiên. Fan only xin đừng nhảy hố này. Xin cảm ơn! )

.............

P/s: "Cây pi ai" là gì mà chạy quài hong hết, chạy trễ "cây pi ai" của mn luôn. Giờ elm hông dám hứa chỉ dám cố gắng ngồi viết fic rồi bão chương cho mn sớm nhất có thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro