Chương 6: Em gả cho anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc không dưới một lần rơi vào trạng thái mơ hồ và nghi hoặc về mối quan hệ với Dung Cảnh.

Anh rất tốt, nhưng rõ ràng anh có vấn đề gì đó không muốn cho cô biết. Bằng không anh hà tất gì phải nói dối cô hết lần này tới lần khác.

Bạch Lộc thừa nhận bản thân dễ mềm lòng, chỉ cần anh xuống nước trước dỗ dành cô thì cô đều bỏ qua. Sự dịu dàng và tấn công ngày một quyết liệt đó khiến cô đều bỏ những hoài nghi về anh

ra sau đầu.

Nhưng hiện tại rất khác, dường như chuyện bọn họ kết hôn không còn xa. Theo như ông nội Dung bàn bạc với các vị trưởng bối khác trong nhà thì rất có thể đám cưới sẽ diễn ra trong năm nay.

Mặc dù con người hiện nay đã thức thời, yêu đương có thể chia tay, kết hôn có thể ly hôn, nhưng Bạch Lộc mong rằng điểm đến cuối cùng của mình có thể là cục dân chính, chứ chẳng phải là toà án.

Cho nên tốt xấu gì cô cũng phải biết được Dung Cảnh là đang giấu giếm cô chuyện gì, bằng không sau này sự việc vỡ lỡ, chẳng ai có thể hạnh phúc.

Bạch Lộc không muốn điều tra anh nhưng lần này cô nhất định phải tuyệt tình xuống tay. Cô thuê một thám tử tư có tiếng ở Bắc Kinh đến Thượng Hải truy tìm manh mối. Vất vả tìm một thám tử ở xa như vậy là để Dung Cảnh không hay biết gì.

Kết quả bám đuôi một tuần liền chẳng có gì bất thường, Dung Cảnh đơn giản là đi làm rồi về nhà, cuối tuần cùng bạn bè đi chơi golf.

Nhìn toàn bộ số ảnh vị thám tử tư này chụp được nằm trên bàn, Bạch Lộc thật sự không biết mình có nên tiếp tục điều tra sự thật hay không. Nếu Dung Cảnh chỉ có vậy, e là cô đang trách

nhầm anh ấy.

Tingtong!!!

Tiếng chuông xua tan những suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, cô còn chưa kịp ra nhìn xem là ai đến thì màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị tin nhắn mới nhất từ Dung Cảnh.

[ Dung Cảnh: Anh đang ở trước cửa nhà em. Mở cửa cho anh nhé! ]

Bạch Lộc hoảng hốt tới mức làm rơi điện thoại xuống sàn nhà, cũng may bên dưới là thảm lông bằng không âm thanh này có thể bên ngoài cũng nghe thấy.

Là cô có tật giật mình, cô sợ nếu Dung Cảnh biết rồi bọn họ sẽ không còn giữ được mối quan hệ tốt đẹp của hiện tại.

Vì thế cô lập tức khôi phục lại bộ dạng thường ngày, dọn dẹp hết sổ ảnh chụp trên bàn rồi bình tĩnh trả lời lại tin nhắn của anh.

[ Bạch Lộc: Anh chờ em một lát. Em đang tắm. ]

Nói rồi cô đặt điện thoại xuống bàn, đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Dung Cảnh là người trong giới làm ăn kinh doanh, cho nên khả năng đọc vị của anh rất tốt, một thay đổi nhỏ trên mặt cũng khiến anh nhận ra là cô đang có vấn đề.

Qua thêm khoảng chừng 5 phút thì Bạch Lộc mới mở cửa cho anh vào nhà. Dung Cảnh lần này tới còn mang theo một bó hoa hồng lớn kèm theo một số túi quà lớn nhỏ, cô thường xuyên dùng đồ hiệu cho nên nhìn một thoáng liền nhận những túi quà này đều là đồ mắc tiền.

Người khác yêu đương cùng bạn trai giàu có đều là muốn bạn trai chu cấp một khoảng tiền cố định hằng tháng để mua sắm, còn Bạch Lộc thì khác, cô không đòi hỏi khoảng chu cấp này. Nhưng nếu Dung Cảnh đã mua cho cô thì cô sẽ nhận, không cần phải giả vờ không thích rồi từ chối làm gì. Đối với người giàu, số tiền tiêu pha này chẳng là vấn đề to tát gì, hệt như châu chấu đá xe.

Bạch Lộc xuống bếp pha lấy nước cho anh, đợi tới khi quay lại đã thấy anh yên vị ngồi trên sofa mở ti vi xem tin tức rồi.

Cô chậm rãi đặt ly nước xuống bàn, theo thói quen ngồi bên cạnh anh.

Chắc là do đệm sofa bên cạnh đột nhiên lúm xuống một khoảng nên Dung Cảnh quay sang theo phản xạ tự nhiên nhìn cô, sau đó anh với lấy ly nước trên bàn, vừa uống vừa hỏi cô, "Em đã đọc kịch bản phim mà anh gửi cho trợ lý của em chưa?"

Kịch bản phim?

Không phải là kịch bản ngày hôm qua HeHe mới vừa đưa cho cô đấy chứ? Cô vẫn còn đang nghiên cứu, đợi một thời gian nữa mới nói được là có thể nhận hay là không.

"Thì ra là anh gửi. Em còn thắc mắc là HeHe kiếm đâu ra kịch bản tốt như vậy."

"Lần này Đại Chính sẽ đầu tư bộ phim này, anh thấy rất có triển vọng. Đây là dự án lớn, có thể giúp sự nghiệp của em tiến xa hơn, địa vị trong giới của em cũng sẽ vững chắc hơn hiện tại."

Lời Dung Cảnh nói không sai. Kịch bản anh đưa tới cho cô quả thật rất tốt, nếu cô nhận được cái bánh lớn như này thì khả năng tiến lên phía trước chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ngày trước khi cô còn trẻ, bánh lớn tìm tới chỗ cô khá nhiều. Tư bản đều hy vọng cô có thể bức phá trở thành đỉnh lưu trong giới giải trí, nhưng rất tiếc giục tốc thì bất đạt. Bọn họ cố gắng đưa cho cô nhiều tài nguyên tốt nhưng lại chọn sai cách để cô trở thành đỉnh lưu, trở thành cây hát tiền cho bọn họ.

Năm đó vì để nóng lòng đưa cô lên vị trí đỉnh lưu, tư bản đã chọn con đường hắc hồng cho cô. Hậu quả bia miệng của cô trong giới giải trí vô cùng thảm, người qua đường và anti fan của cô mọc lên như nấm.

"Phổ nữ" là cách mọi người nhìn nhận cô, cô cũng không dám nhận mình là mĩ nhân tuyệt sắc khuynh thành. Có điều mọi chủ đề thảo luận về nhan sắc cô đều bị mắng không thôi, đóng phim còn bị nữ phụ mua bài bôi xấu. Người ta chỉ cần đẹp hơn cô một chút liền được cho là vô tội, đạo lý này tưởng chừng hoang đường như lại có. Thôi thì người làm trời nhìn, kẻ có tâm địa xấu xa thì một lúc nào đó sẽ bị lôi xuống không thương tiếc.

Rồi lại đến những phi vụ "xào" couple trong truyền thuyết, dù muốn hay không Bạch Lộc cũng phải vui vẻ chấp nhận chuyện này. Một bộ phim thành công đôi khi còn cần tới sự giúp đỡ của fan couple nam nữ chính, cho nên đây là việc hiển nhiên mà nghệ sĩ nào cũng phải làm. Có điều sau khi "xào" couple xong một số bạn diễn không chịu "thoát vai", tưởng chừng có thể yên ổn trở về trạng thái độc thân lại hằng ngày bị réo tên trên hotsearch vì chuyện yêu đương. Mà cái gì nhiều quá cũng không tốt, sự việc kéo dài lại kèm theo những suy đoán ngớ ngẩn khiến mọi người nghĩ cô là một cô gái "não yêu đương" hay đóng phim nào thì "yêu" bạn diễn phim đó.

Cực khổ lắm mới thoát ra được, nhưng hiện tại cô chẳng còn nhiều cơ hội như lúc trước. Lớp diễn viên tài năng và trẻ tuổi hơn bao giờ cũng được trọng dụng thay vì những diễn viên quá lứa lỡ thời như cô. Nếu cô nắm bắt cơ hội này, cô có thể trở mình trong giới giải trí.

"Em sẽ xem xét. Em vẫn còn đang nghiên cứu kịch bản."

"Uhm. Cứ từ từ suy nghĩ, xem ra lần này em đã nghĩ thông rồi...không từ chối như mấy lần trước."

Dung Cảnh từ khi quen cô đã không ngừng cung cấp tài nguyên tốt cho cô, nhưng cô không nhận.

Với tính cách tự lập của cô, anh biết cô sẽ khó lòng chấp nhận những chuyện này. Nhưng nếu không nhận, cô không có cách nào tồn tại trong giới giải trí khắc nghiệt của hiện tại.

Nghệ sĩ nào mà không có chống lưng, không có hậu thuẫn. Làm gì có chuyện tay không bắt giặc, chỉ có chống lưng không đủ mạnh, hậu thuẫn không đủ mạnh cho nên nhiều người tuy tài năng nhưng vẫn phải chịu cảnh làm nền cho kẻ thua mình.

Và đôi khi bạo hay không còn cho số mệnh. Nhưng chuyện cải số nghịch mệnh chẳng phải là không có, phải thử hết cách thì mới biết là có được hay không.

"Đúng là em nghĩ thông rồi. Dù sao chúng ta cũng sẽ kết hôn mà phải không? Nên em dựa vào anh cũng không phải là không được..."

"Bạch Mộng Nghiên." Anh đọc từng chữ trong tên cô một cách vô cùng nghiêm túc, "Em đây là muốn gả cho anh sao?"

Ý tứ rõ ràng như thế, anh còn cố gắng hỏi lại làm gì chứ.

Đúng đúng, cô muốn gả cho anh. Chẳng lẽ phải nói huỵch tẹt thì anh tới hiểu hay sao?

"Có điều...em muốn anh thành thật với em có được không? Em sẽ chấp nhận tất cả miễn là anh nói cho em nghe trước khi chúng ta kết hôn." Cô nói xong thì quay sang nhìn anh chăm chú.

"Khiến em phải thất vọng rồi...anh không có giấu em chuyện gì hết.", Dung Cảnh xoa đầu cô, "Còn em? Em có giấu anh chuyện gì không?"

Có. Em giấu anh là em đang nghi ngờ anh, nghi ngờ anh đối với tình cảm của em có vấn đề.

"Anh nghĩ nếu em giấu anh...thì có thể giấu lâu vậy sao?".

Dung Cảnh ghì chặt cô trong vòng tay, nhìn vào mắt cô một lúc rồi đáp lại, "Đúng vậy!"

Thuận nước đẩy thuyền, Bạch Lộc nửa đùa nửa thật hỏi anh: "Liệu em có giống mối tình đầu của anh không?"

"....."

Qua hết 10 giây nhưng Dung Cảnh vẫn đờ người ra đó không nói tiếng nào, hệt như bị người khác tóm lấy cái đuôi của mình.

Là câu hỏi quá khó? Hay tại cô nói đúng quá nên anh không trả lời được?

"Em có bệnh sao? Đột nhiên lại hỏi mối tình đầu của anh làm gì? Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, hiện tại anh chỉ có em."

"Em chỉ là hỏi thôi...người ta thường nói đàn ông các anh cưới vợ sẽ cưới người giống mối tình đầu của mình...thậm chí còn có người đặt tên con gái mình giống tên mối tình đầu. Em nghe thôi cũng thấy rất ấu trĩ rồi...làm sao tồn tại chuyện tam quan vỡ nát như vậy được chứ?"

Ánh mắt Dung Cảnh dại ra, nhưng cũng rất nhanh trả lời lại với cô, "Ờmmm...anh cũng thấy như vậy thật hoang đường."

"Nghe có vẻ hoang đường nhưng đôi khi có thể là sự thật đó!". Cô nhấn mạnh từng chữ trong câu.

"Em ít lên mạng đọc chuyện linh tinh lại đi, đọc tới mức khờ người rồi." Anh gõ đầu cô.

Bạch Lộc không phản ứng như mọi lần, cô không mè nheo nhõng nhẽo mà ôm lấy anh, giọng lí nhí "Em cũng hy vọng là em ngốc...nếu em ngốc thì tốt quá!"

"Hửm? Em nói gì anh không nghe rõ!". Dung Cảnh hỏi lại.

"Em nói...từ ngày mai em sẽ ít xem điện thoại lại. Nếu em ngốc thì chẳng phải nửa đời sau sẽ cực khổ cho anh rồi sao..."

"Xem ra cũng còn rất biết nghĩ!" Anh vừa nói vừa xoa xoa đỉnh đầu cô.

Bạch Lộc ngước lên nhìn anh, rồi nhớ ra cuộc hội thoại của cô và ông nội Dung lúc chiều.

Cuộc trò chuyện tương đối dài, tóm tắt lại đơn giản cũng chỉ có chuyện kết hôn giữa bọn họ.

Ông lớn tuổi rồi nên ngày qua ngày rồi mong ngóng được nhìn thấy con cháu kết hôn sinh con.

Cô cũng rất muốn thỏa niềm mong ước này cho ông nhưng hiện tại mọi thứ vẫn còn quá rối bời, chuyện của cô và Dung Cảnh còn chưa nói trước được. Cô vẫn đang từng bước thăm dò anh, cô biết anh có bí mật nào đó muốn giấu cô.

Dung Cảnh đột nhiên hôn lên môi cô rồi nói: "Lộc Lộc! Bây giờ đã là cuối tháng 4 rồi, em gả cho anh nhé!"

Nói xong anh lấy hộp đựng nhẫn ra trước mặt cô, nhẹ nhàng đưa đến gần mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng vô cùng tinh xảo và bắt mắt, ánh sáng phát ra từ viên kim cương lấp lánh tới mức Bạch Lộc không thể nhìn rõ trong 1-2 giây đầu.

Rất đẹp, rất đắc tiền, rất hợp với vị trí Dung phu nhân mà Dung Cảnh muốn cô đảm nhận cả đời mình.

"Em....". Cô ngập ngừng không thành tiếng.

Dung Cảnh, chuyện thành ra tới nước này...em không biết nên nói với anh như thế nào...

Em thực sự không biết có nên nhận lời anh không nữa.

Em sợ em sai, em sợ chúng ta rồi sẽ tổn thương. Nhưng em cũng sợ nếu em bỏ lỡ anh, cả đời này của em sẽ không tìm thấy ai tốt hơn anh được nữa.

"Đừng quá căng thẳng, anh biết em làm em sợ. Đáng lẽ anh nên cầu hôn em ở một nơi đàng hoàng hơn, phải là một buổi đính hôn thật hoành tráng...nhưng anh không chờ được nữa. Nhưng em đừng buồn, anh sẽ bù đắp cho em một hôn lễ thật lớn có được không?"

"Em...chúng ta có thể...từ từ nói chuyện này không? Em thấy mọi thứ diễn ra nhanh quá!"

"Nhanh quá? Không lẽ chúng ta quen biết nhau 2 năm nay chưa đủ dài sao?"

Nhanh. Rất nhanh, nhanh tới nỗi hiện tại dù sắp kết hôn rồi em vẫn còn rất mơ hồ.

Rõ ràng em biết mọi thứ diễn ra quá nhanh, chúng đều nằm ngoài tầm kiểm soát của em. Nhưng em năm lần bảy lượt đều nghe theo ý anh sắp đặt, em thật sự bị cuốn vào tình yêu này của anh.

Nếu không xảy ra những chuyện làm em nghi ngờ, lần này em cũng sẽ nghe lời anh mà thôi.

"Bố mẹ em còn chưa gặp gia đình anh nữa...em sợ họ..."

"Chuyện bố mẹ, em không cần phải lo lắng làm gì. Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho hai nhà gặp nhau có được không?"

Dung Cảnh đưa tay véo má cô, nhỏ giọng dỗ dành cô, "Tiểu Lộc của anh, gả cho anh có được không?"

Bạch Lộc cảm giác bản thân bị mấy lời ngon ngọt này của anh dụ dỗ, từng bước từng bước hạ xuống quyết tâm trong lòng.

Anh biết điểm yếu của cô, cho nên chỉ cần anh tấn công thì cô sẽ tự khắc "đổ".

...........

Bạch Lộc biết bản thân ngoại hình không biết cho nên mùa hè đổ lửa cũng chăm chỉ nhận phim cổ trang hoặc phim tiên hiệp, cô đã qua cái thời làm nữ chính phim hiện đại yêu đương ngọt ngào kia được một thời gian dài rồi.

Ngày nào cô cũng lăn lộn ở hiện trường từ sáng sớm tới tối khuya, cũng may là người của đoàn phim đối với cô rất hòa hợp, cho dù làm việc mệt tới đâu cũng thấy vui.

Bộ phim cổ trang mà cô nhận lần này tuy chỉ là phim cấp A+ nhưng ít nhất cô vẫn còn trụ được ở vị trí nữ chính. Tre già măng mọc, đoán chừng vài năm nữa cô sẽ chỉ có thể nhận được vai phiên hai hoặc là vai diễn cameo mà thôi. Cho nên Bạch Lộc đối với bộ phim này rất trân trọng, mỗi ngày đều động viên bản thân phải nổ lực làm việc hơn.

"CUT!!!" Đạo diễn đứng sau máy quay hô to.

HeHe lập tức lao từ bên ngoài vào trong đưa nước cho Bạch Lộc, "Cậu mau uống nước đi, từ chiều tới giờ đã không uống được miếng nước nào rồi!"

Cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh HeHe uống hết nước trong bình, quả thật rất khát nhưng vì đạo diễn tập trung cho đoạn phim này quá cho nên cô ngại không dám xin ra ngoài uống nước giữa giờ.

"Tiểu Tôn đang đợi cậu ở ngoài xe đó!", HeHe vừa quạt cho cô vừa nói, "Con bé đợi cũng được hơn 30 phút hơn rồi!"

"Vậy sao?", cô đưa lại bình nước cho HeHe, "Còn một cảnh nữa là xong rồi, cậu nói con bé chịu khó một lát giùm mình nhé!"

"Được. Tớ sẽ báo với con bé, cậu cứ yên tâm."

Cảnh phim cuối cùng được thông qua đã là hơn 8 giờ tối, Bạch Lộc nghe thông báo tan làm liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài tìm HeHe để kịp gặp Tiểu Tôn trước khi cô ấy rời đi.

Bạch Lộc là kiểu người "nghe tiếng không cần thấy hình" trong mắt bạn bè, nếu đã chơi thân thì chỉ cần nghe tiếng thôi cũng biết cô đang ở đó.

"Tiểu Tôn! Em tới sao không báo chị trước một tiếng vậy hả?"

Tôn Trân Ny quay đầu nhìn thấy Bạch Lộc đang túm phục trang bước lên xe, "Không cần gấp vậy đâu, em chờ được mà."

"Chị nghe HeHe nói em đã đợi rất lâu rồi cho nên không nỡ để em chờ thêm."

Bạch Lộc sợ Tôn Trân Ny đói bụng cho nên liền nhờ người đi mua ít đồ ăn vặt mang tới, cho nên hiện tại trên bàn đều là đồ ăn thức uống, không thiếu một thứ gì.

"Em nghe nói chị đính hôn rồi?"

"Tai thính thật đấy! Chị còn chưa nói cho HeHe nghe mà em đã biết rồi."

Tôn Trân Ny tò mò lại hỏi tiếp, "Thế nhẫn đâu? Cho em xem một tí nào...xem xem nhẫn kim cương có to không?"

"Nha đầu thối! Em đến thăm chị vì nhớ chị hay là vì em muốn xem nhẫn kim cương vậy hả?"

Cô ấy cười đáp lại, "Có thể là vì cả hai được không?"

Bạch Lộc lắc đầu cười khổ, xòe bàn tay của mình ra cho cô ấy xem, "Phụ kỳ vọng của em, không có nhẫn kim cương nào ở đây cả!"

"Hả? Sao có thể, chị cất ở đâu rồi có đúng không?" Tôn Trân Ny ngó nghiêng xung quanh.

"Thật ra chị vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn. Cho nên nhẫn kim cương vẫn chưa ở chỗ của chị!"

Tôn Trân Ny còn chưa kịp phản ứng thêm thì màn hình điện thoại Bạch Lộc ở trên bàn đã sáng lên.

[ Vương Hạc Đệ công khai bạn gái ngoài ngành. ]

.......

( FIC dựa trên trí tưởng tượng và suy nghĩ riêng của tác giả, mọi chi tiết và nhân vật đều mang tính ngẫu nhiên. Fan only xin đừng nhảy hố này. Xin cảm ơn! )

........

P/s: Chuyện tình chị Bải quá nhiều rồi, nên phải nói về chuyện tình anh Bải nữa thì mới công bằng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro