tư kỳ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay trời cứ mưa râm ran mãi, hơn hai canh giờ rồi vẫn chưa ngớt. và như thường lệ, út tích lại lôi võng ra hiên nằm, nằm nhìn mấy hạt mưa, rồi ước tư kỳ trôi theo dòng nước mà về với nó như hồi đó.

lần này nó không còn có hai trân í ới kêu nó vào nhà để không dính mưa nữa. nên hiệu tích cứ nằm như thế thật lâu, đến cả khi nắng đã lên lại và mưa đã biến đi từ bao giờ. nhưng nó chẳng muốn vào nhà, tự dưng nó nhớ tư kỳ của nó khủng khiếp, nhớ đến mức nước mắt giàn giụa khắp mặt và nó còn xuất hiện cả ảo giác nữa, út tích nhìn thấy tư kỳ đang đi vào sân nhà nó kia kìa.

"hiệu tích đó à! lớn quá rồi này."

tiếng của doãn kỳ, nụ cười của doãn kỳ, là thật rồi. nhưng người cũng đã là của người ta, nay gặp lại, vui chi nổi!

"tư kỳ..."

cảm xúc của hiệu tích lẫn lộn, muốn cười tươi rói như khi còn bên anh lúc bé, thế mà cay đắng làm sao không nhếch miệng lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro