ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

út tích từ ngày thằng tư kỳ con ông bảy lên thành phố cưới vợ là nó lạ lắm. nó cứ nằm lì trong phòng, khi nào hai trân đưa nước thì uống, đưa cơm thì ăn. nhưng chỉ riêng những ngày mưa, là nó lôi võng ra ngoài hiên nằm, không biết vì sao, chỉ thấy gương mặt nó man mác buồn.

tận lâu sau đó, anh hai thạc trân sắp cưới thằng thái hanh xóm bên, nó mới nói cho hai.

xưa lắc xưa lơ, hồi nó còn bé xíu, thế mà lại quậy nhất làng. nó chạy tít vào rừng, lội cái đầm nhỏ một mình, tay chân, mặt mũi nó lấm lem bùn đất. xui thế nào, mây đen kéo tới, bão to đùng đoàng. nó thì đâu có sợ, mắt mờ mịt không nhìn thấy gì, mà nó cũng chạy một mạch về nhà theo cảm tính. trên rừng rải rác nhiều cành cây nhọn, nó dẫm ngay lên đấy. máu tươi chảy ra đất, nó mới thấy sợ, ngồi thu mình trong cái hõm lớn của cây cổ thụ. nó còn tưởng nó sắp chết đến nơi rồi, vì có ai mà tìm thấy nó chứ.

hơi thở nó dần nhẹ đi, mắt nhắm tịt, dựa đầu lên tay. tự nhiên nó cảm thấy có hơi ấm bên má mình, nó mở mắt ra nhìn, thấy doãn kỳ ướt nhẹm, cầm tàu lá chuối lớn. tư kỳ bỗng dưng đưa tàu lá chuối cho nó, xong quay người, cúi lưng về phía nó. nó cũng không ngu gì, trèo lên lưng tư kỳ ngay. người út tích bẩn lắm, vậy mà tư kỳ nào có quan tâm. còn cố gắng đi nhẹ nhàng nhất để không làm nó đau. khi ấy, hiệu tích về kể cho hai trân là,

út biết tại sao trời mưa rồi, vì út được mặt trời cõng trên lưng cơ mà.

nó ngồi cạnh thạc trân, chờ thằng thái hanh lên nhà rước hai về. đột nhiên, út tích quay sang bảo hai trân, cười nhạt.

út cũng muốn lấy tư kỳ làm chồng, nhưng tư kỳ làm chồng người ta mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro