ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên thành phố phồn hoa, tấp nập khó tả, lúc đầu doãn kỳ mới lên, không quen. lúc sau muốn không quen cũng khó, nhưng cứ nhớ mãi vùng quê ấy, hay chỉ là không thể quên được một người ở nơi xưa.

tư kỳ hồi nhỏ rất ghét trời nắng, cứ thấy nắng là doãn kỳ không bước chân ra khỏi nhà. có buộc phải ra thì cũng cứ cố tình nép vào chỗ có bóng râm mà đi. da doãn kỳ trắng bóc cũng là vì thế.

vậy rồi, tháng sáu năm hạ nọ, trời nóng như đổ lửa, bà mẫn bắt doãn kỳ ra ngoài chơi, bà nói ở nhà hoài chả khác gì thằng tự kỷ. doãn kỳ không muốn, nhưng phải nghe, đành ấm ức cầm tàu lá chuối lớn che đầu rồi đi long rong quanh xóm.

đi một hồi người nhớp nháp mồ hôi, tạm dừng chân gần con suối nhỏ. vừa ngồi xuống thì đập vào mắt doãn kỳ là cậu nhóc tóc nâu đang nghịch nước bên kia dòng suối.

cậu nhóc nghịch nước, chỉ có thế, mẫn doãn kỳ 10 tuổi thấy xao xuyến đến lạ. ánh nắng vàng chiếu lên người thằng nhỏ như kim tuyến lấp lánh, đẹp đẽ đến không thể tả nổi.

hiệu tích khi ấy à... nó đối với doãn kỳ như là một ánh hoàng hôn cùng với nụ cười ngây ngô, tóc tai bừa bộn, ánh mắt thiên thần. tất cả hoà trong cái nắng chói mắt ấy, nó càng thêm chói, nhưng doãn kỳ, chỉ riêng doãn kì muốn bị nó làm cho mù loà đi mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro