mái tóc mùi bồ kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao vậy tư kỳ, trên thành phố, con gái người ta không thích tư hả?"

hiệu tích gối đầu trên đùi doãn kỳ, còn doãn kỳ ngồi dựa cái thân cây cổ thụ to trong rừng. lúc nãy, út tích nghe ngóng mọi người truyền tai nhau chuyện của tư kỳ đi khắp xóm. nó tìm tư kỳ mọi nơi không thấy, nên biết ngay là anh ra đây - địa bàn hồi nhỏ của tụi nó.

"không có, người ta thích, mà tư thì không."

doãn kỳ nghịch mái tóc mùi bồ kết của hiệu tích, anh nhớ nó nhiều, nhớ vô cùng.

"hồi tư cưới em xem ảnh người ta trong ảnh cưới rồi, đẹp dữ lắm, em nhìn còn mê, chắc người ta không phải gu của tư kỳ..."

nó nói, miệng thì cười mà mắt đâu có giấu nổi nét buồn tha thiết đó. khi ấy, tích cứ nhìn vào ảnh lại chảy một hàng nước mắt, buồn 7 ngày 7 đêm còn chưa hết hẳn. chỉ khổ cái thân thạc trân, một mình lo chạy hết việc của em trai.

"không phải, chỉ là không thích người ta..."

hiệu tích bỏ lá cây ngả vàng sang một bên, nhìn lên tư kỳ, trêu.

"à, út biết rồi, tư nhớ út lắm không chịu nổi nên mới phải về đây chứ gì."

nó cười khúc khích, nhưng mặt thì ngượng đỏ như trái dâu tây. doãn kỳ không đáp, chỉ thầm nói.

"ừ nhớ, nhớ rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro