Tulip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó Bae Joohyun nàng vào thăm cô đều mang theo một đoá hoa tulip, hôm nay cũng thế nhưng sao hôm nay lạnh lẽo quá, căn phòng bệnh trống không, không một ai ở trong đó cả Bae Joohyun vội vàng chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm cô nàng chắc rằng cô chỉ ở đâu trong đây mà thôi

Bất chợt ngưng lại Bae Joohyun thấy bóng dáng quen thuộc ở sân thượng

-"seulgi..."

-nó không quay đầu nhưng vẫn trả lời:"nae"

-"em đã khoẻ chưa mà lên đây..."Joohyun đứng bên cạnh nó

-"chưa hẳn...em chỉ muốn hóng mát một tí"

-"sau khi em khoẻ hẳn hay là em sang Mỹ với chị điều trị bệnh nha"

-"em không sao, chị đừng lo"

-"seulgi...em muốn nghe chị giải thích không?"hy vọng

-"vâng chị có thể nói"

-"ngày hôm đó chị cứ ngỡ đó là em..."

-"vâng và Seungwan chị ấy đã hôn chị..."mắt nó u buồn:"ngay trên giường của em"

-nàng nghẹn ngào:"chị xin lỗi"

-"chị không sai...người sai là em, đáng lẽ mấy năm trước em không nên xuất hiện trước mặt của chị để dẫn đến sự việc ngày hôm nay..."nó khóc

-"em có thể tha lỗi cho chị không..."

-"em...luôn tha lỗi cho chị"

-"seulgi ơi, đừng như thế...xin em hãy nhìn chị đi"

-"em không thể Joohyun..."nó né tránh

-"joohyun..."

-"chị đây..."

-"em muốn về phòng"

-"em đói sao?"

-"dạ không...em buồn ngủ"

-"được rồi."chị đẩy xe lăn cho nó.Suốt cả quãng đường nó không nói gì chỉ có nàng kể cho nó nghe

Rồi về phòng

Nó ngủ

Joohyun nàng chỉ muốn ở đây nhìn nó thôi, nàng chỉ sợ là một giây phút nào đó nàng quay đi thì nó sẽ mãi mãi ngủ.Nàng cứ thế mà gục trên giường bệnh của nó...Seulgi mỉm cười chua xót nhìn nàng, rồi nói

-"không thể bên nhau rồi joohyunie..."nó hôn vào mái tóc của nàng rồi ngủ thiếp đi.Ngay sau khi nàng tỉnh dậy vẫn thấy nó yên vị trên giường bệnh nhưng mắt không nhắm

-"seulgi em không ngủ một chút nữa sao?"

-"Joohyun đi ăn đi"

-"chị muốn ở cùng seulgi..."

-"chị đừng lo...em khoẻ rồi ạ"nghe nó nói vậy cũng gật đầu nhưng mà tại sao trong lòng của nàng vẫn thấy bất an nhưng rồi cũng an ủi mình mà ra khỏi bệnh viện để đi ăn cho thật no rồi mua một loại hoa mà nó thích sao đó quay về bệnh viện

-"joohyun cậu ở đây à?"Seungwan

-"ừ!"

-"mình xin lỗi vì lúc đó..."

-"không sao"

-"mình sẽ về Canada"Rồi cậu ta nhìn nàng:"Sooyoung biết hết rồi..."

-"ừ"

-"mình có thể gặp seulgi không?"

-"con bé không muốn gặp ai cả"

-"mình mong rằng khi mình gặp seulgi, mình sẽ giải thích con bé sẽ đỡ hơn"

-"vậy mình nhờ cậu"

Ăn xong thì nàng cùng Seungwan đến lựa hoa tất nhiên thì nàng mua hoa tulip rồi vì seulgi thích nó mà, Seungwan chở nàng đến bệnh viện.Vừa vào thì cũng thấy có cả Taehyung và bạn của nó

-"cô còn đưa chị ta đến làm gì!!"Taehyung tức giận

-"taehyung đừng kích động, cậu ấy muốn giải thích với Seulgi..."

Mọi người ra ngoài chỉ còn cả hai

-"seulgi"Seungwan đi đến:"Tôi muốn giải thích với em!"

-"..."nó không nói gì chỉ nhìn về một hướng

-"em đừng trách Joohyun nữa.Chuyện ở Mỹ và ở đây đều là giả..."

-"vâng, em biết"

-"em biết?"Seungwan nghi hoặc:"vậy sao em còn..."

-"chị không hiểu ý em rồi seungwan"Rồi nó mỉm cười:"Sooyoung đã gọi cho em...và nói chị ấy sẽ đi Úc"

-"sao cơ?"

-"chị ấy không muốn gặp chị"

-"em đùa chắc, tôi đang nói..."rồi cậu ta ngừng lại rồi nhìn Seulgi:"tôi mong em sẽ cố gắng vượt qua"

-"không chắc nữa"nó cắn môi

-"tôi biết mọi chuyện seulgi..."

-"ừm...chị có thể đến dự tang lễ của em không?"nó nhìn Seungwan

-"không!tôi không muốn em chết và không muốn Joohyun buồn"Seungwan dịu dàng:"vì tôi là một người bạn..."cậu ta vỗ vai Seulgi

-"bệnh em có thể chữa không?"mong chờ

-"tất cả đều được chữa lành nếu em...em đủ kiên nhẫn"

-"anh ấy có quay lại không?"

-"tôi không chắc...chỉ cần em bảo vệ sẽ không ai phá vỡ được"

Nó mỉm cười:"em sẽ cố gắng"

-"seulgi chân em có đi được không?"

-"không được...chân em chỉ cần chạm đất là rất đau"tủi thân

-"joohyun sẽ giúp em di chuyển"

-"bố mẹ em có biết không?"

-"họ không biết kể cả ông nội của em"

-"vâng"

Sau đó Seungwan rời khỏi phòng và gật đầu một cái với mọi người

-"seulgi cậu đã khoẻ hơn chưa"

-"khá hơn rồi..."

-"tốt rồi"taehyung mỉm cười rồi đi đến chỗ Joohyun:"cô bae em xin lỗi vì ngày hôm đó em có hơi thô lỗ với cô"

-"taehyung không sao hết, ai vướng vào trường hợp như em thì cũng vậy thôi"nàng mỉm cười không trách mắng

-"joohyun!"kiên cường

-"chị đây bé"lại thay đổi cách xưng hô

-"em muốn đi..."

-"bé chân của em..."

-"em có thể đi lại mà đúng không?Em không muốn sống như người thực vật..."

-"được chị sẽ giúp em"rồi nàng lấy cái ghế ngồi bên cạnh cô:"em hãy ăn một chút..."

-"em ăn không được"

-"seulgi ráng nhé...khó chịu một chút thôi!"Joohyun động viên nó rồi đưa muỗng cháo trước mặt nó há miệng

Nó nuốt vào bụng rồi cứ mắc ói, rồi nó nói

-"joo...hyun e-em đau...cổ họng...."nó bất lực nói

-"seulgi ráng một chút thôi em..."nàng xót xa ôm lấy cô, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn không biết phải làm gì cả

Cổ họng cứ đau như vậy không thể ăn được một chút nào

-"joohyun ơi..."nó lay tay nàng:"cho em..."

-"được rồi"nàng một lần nữa đút nó ăn.Lần này được hơn lần trước seulgi cổ họng nó cũng đau lắm nhưng nó chỉ nhắm mắt chịu đựng, nàng đau lòng không cam tâm để nó bị đau nhưng mà tay vẫn múc lấy muỗng cháo này đến muỗng cháo khác đút cho nó

Đến khi cháo đã cạn kiện mọi người cười lên và vỗ tay chúc mừng

-"joohyun em đã ăn hết rồi..."

-"Seulgi...bé giỏi lắm..."

Seulgi ngồi dậy định bước đi nhưng đã ngã nhào

-"a!!"

-"seulgi không sao trước"taehyung vội đỡ cậu đứng dậy

-"c-chân của em...joohyun chân của em đau quá, taehyung cứu mình với"nó nằm dưới sàn mà khóc

-"không sao rồi Seulgi...bé ơi em đừng khóc mọi chuyện sẽ qua mà"nàng xoa xoa chân của cô

-"chị ơi, em muốn đi"

-"bé à...đừng cãi lời chị"

-"joohyun..."

-"không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro