Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi vừa tan học liền chạy đi mua thuốc ngay.Sau đó phi thẳng về nhà lúc về nhà bất ngờ khi thấy ở trên kệ có đôi giày, có khách sao?

Seulgi tự nghĩ

Rồi nó đi từ từ lên phòng, bịch thuốc từ trên tay nó rơi xuống khi thấy hai người trên giường đang hôn nhau

Joohyun giật mình đẩy mạnh người kia

-"s-seulgi em hiểu lầm rồi..."Nàng cùng cô gái kia hôn nhau ngay trước mắt cô mà còn bảo là hiểu lầm

-"Seulgi?"Son Seungwan

-"hai người...cút nhanh!!!!!"Seulgi quát rồi mạnh tay đẩy cả hai ra ngoài

-"SEULGI!!"Taehyung chạy vào

-"Cô Bae,Seungwan hai người..."Taehyung trừng mắt, seulgi thở đều ôm lấy đầu của mình

-"t-taehyung cậu mau bảo bọn họ đi đi..."

-"các người nghe thấy gì không!!!CÚT NGAY!!"

-"Joohyun đi thôi"Nàng cùng Seungwan rời đi

-"mình đưa cậu vào phòng nghĩ"

____________

-"thật là...mình không nghĩ cô Bae lại đối xử với Seulgi như thế!"Chanyeol giận đỏ mặt

-"Joohyun thật là quá đáng!"Jisoo đang gặm xiêng gà cũng bất bình nói lên

-"mấy đứa bảo seulgi xuống đây, chị đã làm xong đồ ăn rồi nè!"Yoon-ah bưng đồ ăn ra ngoài bàn

-"nae"

-"seulgi ah, cậu xuống ăn một chút đi..."taehyung vừa mở cửa đã thấy seulgi nằm trong phòng đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà đáp lời

-"mình không đói...cảm ơn"

-Taehyung xót xa cho bạn thân của mình:"nhưng..."

-"taehyung mình cần yên tĩnh"

Nghe đến đây cậu cũng hiểu seulgi tâm trạng đến mức nào, cũng ậm ừ rồi mở cửa ra ngoài

-"sao rồi em?"Yoon-ah hỏi liền nhận được cái lắc đầu của taehyung

-"em nghĩ seulgi sẽ nghĩ học vài ngày đó ạ"Nayeon nói khi mọi người đã yên vị trên ghế

-"ừm...mình sẽ xin nghĩ học cho cậu ấy!"

-"thế tạm thời chị sẽ ở đây chăm sóc cho seulgi nhé!"

-"nhưng chị ơi...chị còn phải đi làm"

-"không sao đâu chanyeol, có chồng chị lo"

-"nè chị có người yêu rồi hả?tui nói ba mẹ nè!!"Nayeon

-"em nói đi...chị thách cả dòng họ Myoui Mina"Yoon-ah nhếch mài

-"..."lúc này cả nhà mới vỡ oà cười

Rồi ngày qua ngày vẫn như thế, Kang Seulgi vẫn cứ ngồi lì trong phòng không ăn không uống...cuộc sống của seulgi như thế cứ chìm mãi trong bóng tối và sự cô đơn, tại sao vậy Bae Joohyun tại sao chị còn vấn vương người cũ mà vẫn về bên tôi vậy...có phải rằng là chị thấy thương hại cho tôi nên mới về đây đúng không.

Kang Seulgi cười chua xót cho bản thân mình, thà rằng mình ch.ết oách đi cho xong còn hơn cứ mãi sống trong sự đau khổ như thế này...rồi nó phát hiện trên bàn còn vài viên thuốc ngủ, nói cho rõ đó là một liều thuốc khá lớn.Seulgi nó gượng dậy lấy tay với lấy hủ thuốc đó một lần nóc vào miệng

1 viên

2 viên

3

4

5

Đến khi hủ thuốc đã hết.Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nó từ từ nhấc mông mình rời khỏi giường và đi đến bàn học, chân nó chầm chậm một bước một đi đến bàn học.Nó ngồi trên ghế và lấy bức tranh nó còn chưa hoàn thành và bắt đầu dùng bút chì vẽ

Nó đang vẽ người nó yêu

Mà người nó yêu lại gieo hi vọng cho nó rồi quay sang vụt tắt đi...

Nó vẽ và không thể nào kìm được nước mắt nó vẫn vẽ tay đều đều theo đường nét vẽ

Rồi những điều kì lạ bắt đầu xảy ra với nó.Cơn đau đầu dẫn từ đầu của nó rồi ngay cổ họng của nó,nó nén sự đau đớn để hoàn thành bức hoạ người nó yêu.Kang Seulgi cổ họng nó bắt đầu đau rát không ngừng như là có hàng ngàn con kiến đang bu quanh và cắn vào họng nó vậy...nó cố khạc khạc để cơn đau đó qua đi nhưng không cơn đau đó vẫn cứ mãi tiếp diễn đến khi nó không chịu nổi nữa mà nôn ngay trên bàn.Nhưng mà nàng ơi nàng có biết thứ nó nôn ra là gì không

Là m.áu và hoa đó

Mắt seulgi lờ đờ cơn đau đầu và rát họng đó nó vẫn còn tiếp diễn nhưng nó đỡ hơn lúc nảy rồi...seulgi ôm đầu và ngất đi trong cái đêm tồi tệ đó, có ai biết không cái lúc mà nó vẫn còn một chút lý trí nó nói rằng là

-"bae joohyun em yêu chị..."

Ngay sáng hôm đó taehyung vẫn cùng mọi người học vào buổi sáng sớm{vào tiết của nàng}

Thì Taehyung nhận được một cuộc gọi

-"Seulgi...vào bệnh viện ạ.!!!!"Taehyung hốt hoảng nên xách balo mà chạy nhanh ra ngoài.Bae Joohyun nghe vậy cũng đứng dậy

-"hôm nay chúng ta nghĩ sớm!"Rồi cô Bae bình thản ra ngoài.Nhưng đâu ai biết lúc vào phòng vệ sinh nàng Bae đã mém lên tim đâu, vào mấy ngày trước đó nàng có nhắn với cô là

<Seulgi ah...>

<Em hiểu lầm rồi đó seulgi, em có thể nghe chị giải thích không?>

<Làm ơn seulgi chị yêu em lắm...>

8h50.


<Seulgi ơi...hôm nay em nghĩ sao>

0h29.

<Seulgi em có thể nghe chị nói được không...>

Bạn có cuộc gọi nhỡ đến từ Cô Bae Xinh Đẹp Của Kang Seulgi

<Seulgi làm ơn hãy bắt máy đi>

<Seulgi ơi>

<Chị sẽ đến thăm seulgi nhé>

Những dòng tin nhắn đó nàng đọc lại càng đau hơn

Tan làm Bae Joohyun đi vào bệnh viện Seoul thấy Taehyung đang ở đó

-"Taehyung...seulgi thế nào rồi..."

-"cô còn dám đến đây!!"

-"Thôi Taehyung!"Chanyeol cản cậu lại khi cậu có ý định bay đến chỗ nàng mà đánh

-"tôi...xin lỗi"

-"cô còn dám xin lỗi...cả cuộc đời này người mà Kang Seulgi nó hận nhất chỉ có cô!!!!"rồi taehyung nói tiếp:"cô biết không...trước khi chị Yoon-ah phát hiện nó

-...nó bất tỉnh th...thì nó vẫn cố gắng hoàn thành bức tranh đang vẽ cô đang ở vườn hoa đó!!!!"taehyung sau đó ngồi xuống đất ôm mặt mà khóc jungkook từ nãy giờ ở đó nghe thấy hết không cam tâm mà ôm lấy cậu

-bae joohyun nước mắt cũng rơi xuống khi nghe taehyung nhắc đến 'bức tranh', nàng không còn lời nào để nói nữa

Vị bác sĩ bước ra ngoài

-"bác sĩ bạn tôi..."

-"tôi không chắc sẽ như thế nào, nhưng...hiện tại cô bé đã hôn mê rất sâu!"rồi bác sĩ rời khỏi

Taehyung được Jungkook đưa về nhà và mọi người đều rời đi để nàng có thời gian ở bên Seulgi

Joohyun một bước nặng trĩu đứng trước giường bệnh seulgi mà gọi tên

-"s-seulgi ah...chị tồi tệ thật a.."nàng quẹt đi giọt nước mắt trên má mình rồi nắm lấy tay của cô

-"seulgi ơi...mau tỉnh dậy rồi nghe chị giải thích nhé..."

-"seul...ơi...chị yêu em lắm..."kang seulgi không phải không nghe được nhưng cả người nó cứ tê liệt không cử động được, đôi mắt nó cứ mãi nhắm như vậy đến khi không nghe thấy người ấy nữa...chắc đã về rồi...

-"seulgi ơi, chị biết em vẫn nghe được mà đúng không...hãy trả lời cho chị biết nhé..."

Đôi ta đã từng khóc, cười cùng nhau

Những cảm xúc giản đơn ấy đã từng

Là tất cả với tôi

Biết đến bao giờ cho tôi gặp lại em lần nữa

Tôi sẽ nhìn sâu vào đôi mắt người và nói rằng

Tôi thật sự rất nhớ người

Trong miền kí ức sướng vui với ngần ấy

Tôi nhảy múa dưới tiếng mưa rơi không ngừng

Khi sương mù vừa tan mây

Tôi sẽ tiếng đến bên người với đôi chân ướt đẫm này

Bae Joohyun hát lại bài hát mà cô thích nhất...chỉ có nàng mới hiểu được bản thân nó

Vậy mà nàng lại là người làm nó đau khổ đến như vậy...xem kia khuôn mặt xanh xao gầy gò của nó kìa thật thương biết bao...chỉ mong nó hãy mau tỉnh dậy để nàng có thể chăm sóc cho nó nhưng mà không biết nó chịu nhìn mặt nàng không nhỉ

-"Joohyun..."

-"Yoon-ah"

-"cậu về tắm đi, mình sẽ thay cậu ở đây"

-"kh-"

-"nghe lời mình..."

Nàng cũng cặm cụi đi về

-"seulgi ah, hãy mau tỉnh lại em nhé Joohyun nhớ em lắm đó!"



_________________
Nàng không về nhà của nàng mà về nhà của Seulgi...nàng bước vào phòng tắm rồi mới đi ra với bộ đồ mà seulgi rất thích lúc ở Mỹ

Nàng đi vòng vòng xem lại phòng của nó...rồi thấy trên bàn có bức tranh đang vẽ...nàng đoán là của seulgi

Kế bên đó còn có quyển nhật ký nàng lật từng trang mà đọc

8/2

Cô bae quay lại rồi aaa, thật đáng sợ...nhưng cũng có phần đáng nhớ.Mình đã rất nhớ cô Bae nhớ rất lâu rồi mình chỉ mong gặp lại cô ấy thôi và hôm nay đã như ý nguyện haha

Mình nhất định sẽ hoàn thành quyển nhật ký này với một ngàn trang về Joohyunnnn

9/2

Hôm nay bố mình đã thuê gia sư cho mình đó, các cậu có biết là ai không chính là Joohyun đó...aaa chị ấy hôm nay trong đẹp lắm

Cô Bae ơi cô tuyệt thật đó...mặc dù trông lúc em hơi bất lịch sự với cô như thế thôi, nhưng mà cô không biết đâu em rất yêu cô đó...cuộc đời của em chưa từng rung động với ai nhiều như vậy đâu ạ

10/2

Joohyun bệnh rồi, mình sẽ mua thuốc cho chị ấy.

Ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất của đời mình, mình thấy chị ấy cùng với tình cũ của chị ấy Son Seungwan hôn nhau ngay trước mắt mình...mình buồn lắm vì tưởng rằng chị cũng yêu mình

Seulgi là đồ ngốc

11/2

Hôm nay mình mệt quá mình không viết được gì nữa

12/2

Mình đã lén trốn chị Yoon-ah và mọi người để đến bệnh viện kiểm tra và họ bảo mình không bị gì cả dù cho mình luôn đau đầu và nôn ra thứ kì lạ

13/2

Hôm nay mình có đọc trên báo họ bảo là mình bị căn bệnh Hanahaki đó, căn bệnh y chang mình luôn vì mình luôn nôn ra hoa mà

Mình nhớ Joohyun quá, mình muốn gặp chị ấy lắm nhưng mà chân mình không đi được

14/2
Hôm nay là lễ tình nhân nè haha, nhưng mình cô đơn quá...

Mình vừa đi nôn, mình có xuống ăn một chút khi chị Yoon-ah đi vắng và mình đã nôn nó ra hết rồi...

sao việc ăn uống đối với mình khó khăn quá, mình không ăn được không uống được...làm ơn giúp mình với

15/2
Bị bệnh này có chết không vậy, hôm nay mình thấy rất mệt và mình muốn ch.ets đi...

Nếu hôm nay mình ch.ết mình mong mình sẽ biến thành bướm vì nó có thể tái sinh mà mình đã rất cảm động khi đọc nó trong phim Penthouse đó

Chị Joohyun ơi, em cảm nhận như em sắp không còn được ở đây nữa, sắp không được ở bên chị nữa...Joohyun ơi hãy sống tốt nhé.Đừng tự trách bản thân nữa em biết là chị đang tự trách mình lắm a...mình dừng lại thôi chị nhé...em nghĩ rằng kiếp sau mình sẽ gặp nhau nhé, kiếp này không thành thì thôi...mình để kiếp sau nhé Joohyunie

16/2

Hôm nay mình không qua khỏi rồi...

Seulgi ah...chị vô tâm thật.Đọc xong từng trang thì nàng nhận ra rằng nàng đã rất tồi tệ...

Reng reng

-"Joohyun ah, seulgi tỉnh lại rồi!!!"Joohyun tức tốc khi nghe xong liền chạy đến bệnh viện

-"Seulgi!!!"Nàng đi đến giường bệnh khi thấy seulgi nằm ở đó mở mắt nhìn lên trần nhà

Yoon-ah đã ra ngoài

-"seulgi ơi...em có đau không"

Gật đầu

-"em...đau...ở đâu"

Ở đây nó chỉ vào ngực trái của mình...

-"chị xin lỗi..."

-"joohyun ơi..."

-"ơi...chị đây..."

-"chị có thể...yêu em một lần được không?"nàng vỡ oà khi nghe thấy câu này

-"seulgi...chị luôn yêu em..."

-"joohyun..."nó gọi một lần nữa

-"chị đây..."

-"em thích hoa tulip..."

-"chị có thể đem nó đến cho em mỗi ngày được không"câu nói có ẩn ý

-"được, chỉ cần em khoẻ hẳn chị nhất định sẽ làm bất cứ điều gì em yêu cầu."

-"...e-em hứa..."

Em sẽ hứa chứ?



.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro