#Socola đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng đã đến lúc nghẹn ngào, nói lời chào, đến mối tình đầu...
Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết
Em như bông hoa mặt trời, có nụ cười, đốt cháy lòng người
Có lẽ... em là thanh xuân của tôi..."

Lời bát hát thật đẹp, nhưng tiếc thay tình cảm của ta lại chẳng được đẹp như vậy. Gặp nhau từ thuở thiếu thời ta cứ ngỡ sẽ bên người đến trọn đời nhưng hoá ra lại là ta đem lòng đơn phương. Hoa đẹp đến mấy hoa cũng tàn, tình đẹp đến mấy tình cũng tan. Đến cuối cùng, ta cũng buông tay rồi ! Tạm biệt người ta đã từng yêu

Ngao Thuỵ Bằng từng nghe Lý Hoành Nghị nói nếu ước nguyện dưới ngôi sao băng thì điều ước sẽ thành hiện thực, từng nghe Lý Hoàng Nghị nói nếu cùng nhau ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch có thể bên nhau đến trọn đời, cũng từng nghe Lý Hoành Nghị nói chúng ta sẽ mãi bên nhau. Lời nói như gió thoảng qua tai, lời người vô tình nói lại khiến ta cứ như vậy mà đem khắc cốt ghi tâm.

Ngao Thuỵ Bằng vẫn nhớ như in ngày hắn mất đi người mình thương. Chỉ biết trơ mắt nhìn người thương nắm tay người con gái khác vào trong lễ đường. Ai ai cũng chúc phúc, khen ngợi hai người bọn họ. Chỉ có duy nhất Ngao Thuỵ Bằng ngồi im một chỗ, chăm chú nhìn người thương lần cuối, hết ngày hôm nay người hắn thương đã trở thành chồng người khác, đã có một mái ấm cho riêng mình, chỉ còn mình hắn vẫn chìm trong quá khứ. Hắn chẳng biết mình đang vui hay buồn, có lẽ chính cảm xúc của hắn cũng đã tê liệt rồi. Ngao Thuỵ Bằng tự hỏi Hoành Nghị đã bao giờ thật lòng yêu mình chưa ? Câu hỏi đặt ra nhưng chẳng có ai trả lời. Hắn tự giễu cợt bản thân mình, rõ ràng trong lòng đã có đáp án nhưng sao vẫn cố chấp đến vậy. Đám cưới diễn ra vô cùng vui vẻ, vui vẻ đến nỗi khiến hắn chết tâm tự bao giờ. Ngao Thuỵ Bằng đứng dậy nhìn người mình từng coi là cả sinh mệnh lần cuối rồi nặng nề lê bước rời đi. Ngày hôm đó, tiết trời thật đẹp, đẹp đến nao lòng

Tự nhốt mình trong căn phòng tối, hắn cầm tấm ảnh chụp chung với Lý Hoành Nghị của nhiều năm về trước, ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc, hoá ra tình cảm thuở thiếu thời lại từng đẹp đến như vậy. Chỉ là bây giờ còn mỗi mình hắn còn nhớ đến đoạn tình cảm này, còn người kia ngay đến chút thời gian để gặp mặt hắn cũng cảm thấy lãng phí. Có lẽ đối với người, ta bây giờ cũng chẳng kém người dưng là bao

"Từ ấy cũng chẳng còn nghe tin.
Núi xuân, xám sắc, cỏ cây khói mờ !
Mai này sơn thuỷ chẳng tương phùng
Đừng hỏi chuyện nhau dài ngắn thế nào"

Từ ngày cậu lấy vợ hắn cứ ở vậy, bố mẹ lo lắng, giục hắn cũng nên thành gia lập thất dù sao cũng chẳng còn trẻ gì nữa. Hắn nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, vết thương trong tim lại nhói lên từng chút một.

Một hôm, Ngao Thuỵ Bằng đi qua một tiệm socola, hắn lưỡng lự một chút rồi cũng mở cửa bước vào mua một thanh socola đen. Kể từ khi tốt nghiệp, hắn chưa từng thử lại mùi vị này, nay nếm lại sao mà lại đắng đến thế. Ngày trước chưa có tiền nhiều tiền, Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị cùng nhau mua vài thanh Socola đen, lúc ấy hắn nhớ rõ thanh Socola vô cùng ngọt ngào nhưng hiện tại lại đắng đến độ khó lòng mà nuốt trôi. Ngao Thuỵ Bằng thở dài, người thiếu niên năm đó đã chẳng còn cạnh bên, socola dù có ngọt ngào đến mấy cũng chẳng thể làm tan hết vị đắng trong lòng. Hắn cũng đã chẳng còn là thiếu niên dương quang sán lạn của năm đó nữa. Hắn đứng dậy rời đi, không để ý có một người đang ngồi trong góc khuất nhìn hắn

"Muốn mua hoa quế, muốn mang theo rượu ngon cùng chèo thuyền du ngoạn nhưng đã chẳng còn khí phái cốt cách của người thiếu niên. Lý Hoành Nghị, anh buông tay rồi. Chúc em hạnh phúc, người anh đã từng yêu"

"Tam sinh hữu hạnh ngộ kiến nhĩ, tung nhiên bi lương dã thị tình"

Dù kết cục có ra sao, ta cũng rất hạnh phúc khi được gặp người. Kiếp này có duyên không phận, kiếp sau cũng chẳng hẹn tương phùng. Đoạn tình cảm này nên kết thúc tại đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro