#4.2 Siêu cấp cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nội dung chap không liên quan đến #4.1 ]

Tại cung điện nguy nga tráng lệ, vị Hoàng thượng tôn quý đang nhìn vị Tể tướng của mình bằng đôi mắt trìu mến. Tể tướng hai tay siết chặt vào nhau, không dám ngước nhìn Hoàng đế, hai chân đang quỳ đã có chút đau. Lén nhìn Hoàng đế đang ngôi trên ngai vàng cao quý lại bắt gắp ánh mắt đầy yêu thương của hắn liền vội vã thu hồi tầm mắt

" Thừa tướng này, ngươi theo cũng lâu rồi nhỉ ?" Ngao Thuỵ Bằng cất giọng, tông điệu mang theo chút cợt nhả

Lý Hoành Nghị cười trừ " Hoàng thượng, người xem, ta theo người đã gần 20 năm rồi, từ lúc người còn nhỏ đến tận bây giờ. Coi như nể tình nghĩa lâu như vậy, ngài cũng đừng trách tội ta nữa mà "

" Trách tội cái đầu nhà người " Ngao Thuỵ Bằng đột nhiên bật dậy " Ai iu" hắn khẽ kêu lên, lại ôm chiếc eo đau từ từ ngồi xuống

" Hoàng thượng người không sao chứ ?" Lý Hoành Nghị lo lắng

" Ngươi không thấy sao còn hỏi ? " Ngao Thuỵ Bằng xoa nắn chiếc eo nhỏ đáng thương của mình, ngoài mặt thì mạnh miệng trê trách nhưng sâu bên trong nước mắt đã thành biển rộng

" Ta nói ngươi biết, tấm thân ta giữ gìn suốt mười mấy năm nay để giành cho Hoành hậu tương lai, giờ thì hay rồi Hoàng hậu còn chưa kịp lập đã bị người vấy bẩn, ngươi liệu mà chịu trách nhiệm, bản Vương không lấy được vợ thì ngươi cũng đừng hòng lấy được. Từ từ quỳ ở đây mà suy ngẫm đi" Ngao Thuỵ Bằng từ từ đứng dậy, khập khiễng đi vào bên trong, miệng vẫn còn lẩm bẩm " Mình nói thế có nặng quá không ta ? Liệu hắn có nghĩ quẩn rồi đi gặp tổ tiên luôn không nhể ?"

" Khoan đã Hoàng thượng thần biết chịu trách nhiệm kiểu gì bây giờ ?" Lý Hoành Nghị nhìn người đã đi mất mà trong lòng gào khóc không thôi

" Hoàng thượng người thấy kế sách của ta được chứ ?" Lưu Học Nghĩa đắc ý

Ngao Thuỵ Bằng không nói gì chỉ gật gù tán thưởng

" Ta đã nói rồi, chỉ cần chuốc thuốc Thừa tưởng sau đó trực tiếp quăng lên giường là xong, đến lúc gạo nấu thành cơm rồi thì bắt y phải chịu trách nhiệm. Chỉ là....Hoàng thượng không phải ngài nói mình kèo trên à ? Sao bây giờ lại ...... " Hắn nói xong còn không quên cười một cái, tiếp tục bồi thêm một câu " Ta tính đi tính lại, cuối cùng vẫn là tính sai một bước, hoá ra Hoàng thượng mới là người bị đè "  vẻ mặt vô cùng gợi đòn

Ngao Thuỵ Bằng liếc xéo hắn " Quốc sư, người không nói cũng chẳng ai nói người bị câm đâu "

" Hoàng thượng kì này rước được người thương về nhà cũng đừng quên ơn thần đó " Lưu Học Nghĩa hành lễ với Ngao Thuỵ Bằng rồi xoay người rời đi

Ra bên ngoài thấy Lý Hoành Nghị đang quỳ ở bên dưới, hắn đi tới ngồi xổm xuống " Tể tưởng người liệu mà làm, lần này ta thấy Hoàng thượng rất tức giận đó "

" Quốc sư huynh nói bây giờ ta phải làm sao ?" lý Hoành Nghị nhăn nhó

" Ta thấy ngươi nên.....đợi Hoàng thượng ban thánh chỉ phong Hậu cho ngươi đi "

Vẻ mặt y có chút cả kinh, Lưu Học Nghĩa thấy vậy liền cười phá lên, đứng dậy rời đi. Lưu Học Nghĩa vừa rời đi thì Ngao Thuỵ Bằng liền đi ra " Thừa tướng, ngươi suy nghĩ đến đâu rồi ?"

" Hoàng thượng ta thật sự không biết phải chịu trách nhiệm kiểu gì " Lý Hoành Nghị bày tỏ, y biết phải chịu trách nhiệm thế nào bây giờ ? Không lẽ lấy hắn về làm "vợ". Thế cũng không hợp tình hợp lý, Hoàng thượng sao về làm "thê tử" y được, chắc chắn mấy lão tham quan trong triều sẽ phản đối kịch liệt. Càng nghĩ sắc mặt của y ngày càng khó coi

Ngao Thuỵ Bằng nhìn y vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ, thấy sắc mặt y mà cố gắng nhịn cười. Hắn hằng giọng " Thấy ngươi khó xử như vậy thôi thì để ta giúp ngươi định đoạt. Vị trí Hoàng hậu dù sao cũng còn trống, ta đem nó đẩy cho ngươi, ngươi thấy thế nào ?" Hắn nói xong liền len lén quan sát động thái của y

Lý Hoành Nghị có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng biến mất, đáy mắt hiện lên ý cười " Hoàng thượng đã nói như vậy thì thần cũng không từ chối "

Ngao Thuỵ Bằng nghe xong liền nhanh chóng viết thánh chỉ, sai người đem đến Lý phủ rồi cũng cho Lý Hoành Nghị lui xuống

" Trương công công, ngươi đem cái thảm này đổi thành loại vải khác, cái mà lần trước Tây Vực đem cống phẩm ấy "

" Hoàng thượng như vậy không phải lãng phí quá sao ? "

" Có mềm không ?"

" Chiếc thảm đó được dệt từ vải thượng hạng, vừa mềm vừa ấm thưa Hoàng thượng "

" Vậy thì càng phải thay. Ngươi đừng có lèm bèm nữa, ta là Hoàng thượng hay người là Hoàng thượng. Mau đi đem tấm thảm đó đến thay. Tấm thảm ở trong điện quá cứng, làm đau Thừa tưởng của trẫm "

" Thần tuân lệnh "  Trương công công dù vẫn cảm thấy tiếc nhưng ý của Hoàng thượng làm sao dám cãi, huống hồ Thừa tướng có lẽ còn đến đây dài dài, không sớm thì muộn cũng phải thay thôi.

Lúc này đây ở Lý phủ, Lý tướng quân nhận được thánh chỉ của Ngao Đế thì sốc không nói nên lời, nhất định không nhận, còn định tới tìm Ngao Đế nói lý. Nhưng đã bị Lý Hoành Nghị ngăn lại, y bình thản tiếp nhận thánh chỉ rồi nhẹ nhàng nói với cha mình " Phụ thân, con gả " Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng làm Lý tướng quân ngất ngay tại chỗ. Đến bây giờ hồi tưởng lại, Lý Hoành Nghị vẫn thấy vẻ mặt đó của cha mình thật quá đỗi buồn cười. Văn võ bán quan trong triều hầu hết đều phản đối, nhưng dưới sức ép của Ngao Đế và Lý thị cũng đành phải đồng thuận nhất trí.

Chớp mắt cái thôi mà đã bốn năm trôi qua. Trong cung vẫn chỉ duy nhất độc tôn một vị Hoàng hậu. Hoàng thượng vẫn ngày ngày được thị tẩm, nhưng sáng hôm sau sẽ không tránh khỏi việc eo nhức chân đau. Trên cổ ngài thường có một vài vết hồng hồng không rõ nguồn gốc. Mà mỗi lần nghe hỏi về vết hồng trên cổ, Hoàng thượng lại hung hăng mà liếc Hoàng hậu một cái. Mà Hoàng hậu lại như có như không mà đáp rằng " Hoàng thượng là người tự tìm, ta vô can"

Trong suốt mấy năm qua đã có không ít nữ tử muốn trèo lên long sàng của Hoàng thượng, mơ tưởng về chiếc ghế Hoàng hậu nhưng đều không có cơ hội. Ngược lại còn bị Lý Hoành Nghị doạ cho sợ hãi, có người còn bị ám ảnh đến chết. Nghĩ mà tiếc thay cho một đời hồng nhan. Nhưng biết sao đây, ngôi vị Hoàng hậu này đã định là sẽ không thuộc về bọn họ, Lý Hoành Nghị cũng đâu muốn ngồi vào nó, nhưng số trời đã quyết khó mà thay đổi. Nên y chỉ đành thuận theo ý trời mà thôi, cũng đâu thể trách y được

" Hoàng thượng để mình ta sủng ái "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro