[Bằng Nghị] Tiệm bánh nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

Thời điểm Ngao Thuỵ Bằng về đến chung cư thì vừa tròn năm giờ sáng. Từ xa anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Ngao Thuỵ Bằng dụi mắt sợ bản thân mình nhìn nhầm. Chiếc xe dừng trước cổng, anh chạy đến chỗ cậu cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên vai mèo ngốc nhà mình

" Em làm cái gì ngoài này vậy ? Sức khỏe không tốt còn ra gió, chê sống lâu quá à " Ngao Thuỵ Bằng lo lắng không thôi

Lý Hoành Nghị ngẩng mặt lên nhìn anh, lúc này đây anh mới nhìn rõ khoé mắt cậu còn đọng lại chút nước lóng lánh

" Hoành Nghị em sao vậy ? Sao lại khóc rồi "

Lý Hoành Nghị không nói gì liền ôm chầm lấy anh, đem mặt vùi vào lồng ngực ấm áp của anh mà cọ qua cọ lại. Ngao Thuỵ Bằng thấy cậu như vậy cũng không hỏi gì thêm nữa, anh nhẹ giọng " Hoành Nghị chúng ta lên nhà trước nhé ?" Cậu ở trong lòng anh khẽ gật đầu, cả đoạn đường cứ bám riết lấy anh một giây cũng không buông. Ngao Thuỵ Bằng trong đầu hiện lên một tràng dấu hỏi chấm.

Cánh của vừa đóng lại, Lý Hoành Nghị cất giọng nhàn nhạt hỏi anh " Vừa nãy anh đi đâu vậy ?"

" Anh không ngủ được nên lấy xe đi hóng gió " Ngao Thuỵ Bằng thành thật trả lời sau đó giơ hộp bánh trên tay lên hí hửng " Em xem, anh mua bánh cho em nè "

" Nửa đêm gần sáng anh còn chạy xe ra ngoài, bản thân còn uống rượu nhỡ không may xảy ra chuyện thì phải làm sao ? Anh xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao đây...." Cậu bật khóc, có trời mới biết ban nãy cậu đã lo đến mức nào, trong đầu đã vẽ ra mấy viễn cảnh không hay. Khi nãy khi Ngao Thuỵ Bằng vừa rời đi thì Lý Hoành Nghị lại mở cửa tìm anh. Ngoài hành lang vắng tanh, không có dấu hiệu nào cho thấy Ngao Thuỵ Bằng còn ở đó, cậu vội vàng gọi điện cho anh nhưng điện thoại lại thuê bao. Lý Hoành Nghị như ngồi trên đống lửa, quyết định xuống dưới chung cư tìm anh. Đi vài vòng vẫn không thấy người, Lý Hoành Nghị bần thần đứng trước cổng nước mắt không tự chủ mà trào dâng.

Ngao Thuỵ Bằng ốm lấy cậu, Lý Hoành Nghị dường như muốn trốn tránh cái ôm của anh nhưng lại bị anh gắt gao giữ chặt lấy " Hoành Nghị nghe anh nói này. Anh biết bản thân không tốt khiến em lo lắng nhiều như vậy, em giận anh cũng được đánh anh cũng không sao. Chỉ xin em có thể đừng để anh bên ngoài có được không, cũng đừng im lặng như ban nãy ít. Anh sợ bản thân sẽ lại khiến em giận mà mình lại không biết. Sợ rằng nếu em cứ im lặng anh sẽ đánh mất em lúc nào không hay " Ngao Thuỵ Bằng để cậu đứng đối diện với mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn, nói " Tiểu Nghị anh đây rồi, em đừng khóc có anh bên cạnh em rồi anh sẽ không đi đâu hết "

Lý Hoành Nghị được anh dỗ dành, cơn giận trong lòng đã vơi đi không ít. Chung quy vẫn là không thể có sức đề kháng đối với người kia. Điều chỉnh tâm trạng một chút, cậu lên tiếng "Chuyện này không nhắc nữa, em buồn ngủ rồi, anh mau bồi em ngủ "

" Mà hình như môi em hơi khô đó, để thoa cho em chút son dưỡng nha " Ngao Thuỵ Bằng đem bánh vào trong bếp  vẫn không quên ngoái lại trêu chọc cậu

" Có phải anh lại muốn ra ngoài cửa ?" nói xong còn ngáp một cái, bộ dạng chẳng có chút doạ người

"Không giỡn nữa, anh tới bồi em ngủ đây " Ngao Thuỵ Bằng đi tới bế mèo con nhà mình lên, Lý Hoành Nghị rất phối hợp cũng rất phối hợp, tại ngực anh cọ qua vài cái tìm chỗ thoải mái rồi từ từ chìm vào mộng đẹp.

Ngao Thuỵ Bằng nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu như nước, nhẹ nhàng đặt người kia xuống giường rồi lấy chăn đắp lên cho cả hai. Anh giúp cậu chọn tư thế thoải mái nhất trong ngực mình rồi ôm lấy cậu mà đi vào giấc ngủ.

.

.

.

Trước khi cơn bão về, bầu trời luôn bình yên. Có những sóng gió mà con người luôn phải vượt qua trên con đường trưởng thành, cũng giống như con nít phải ngã nhiều lần trước khi biết đi vậy. Trong quá trình đó, chúng ta gặp gỡ biết bao nhiêu người nhưng mấy ai thật lòng đối đãi với ta ? Người ta yêu thương liệu có thể nắm tay ta đi qua sóng gió và liệu rằng ta có đủ bản lĩnh để giữ tay người trong bão giông? Câu hỏi này hãy bọn họ giúp ta trả lời

Trong khi Ngao Thuỵ Bằng đang ôm Lý Hoành Nghị ngủ đến chẳng biết trời trăng gì thì Weibo đã loạn thành một đoàn. Có người chụp được bức ảnh Lý Hoành Nghị ôm Ngao Thuỵ Bằng dưới cổng chung cư. Cộng đồng mạng chia thành nhiều phe khác nhau. Bên thì ủng hộ, bên thì phản đối, người thì chờ tin xác nhận từ chính chủ, kẻ thì ngồi chờ fandom hai nhà choảng nhau. Nhưng chờ cả nửa ngày mà chẳng có động tĩnh gì, cộng đồng mạng hoang mang, quần chúng ăn dưa cũng đang nghi ngờ nhân sinh. Đúng lúc này, phía đại diện của Lý Hoành Nghị đột nhiên hoạt động mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Nhưng rồi sao, chưa đầy 15 phút trang đại diện liền offline.

Cộng đồng mạng: .........

Chờ đợi cả ngày trời vẫn chưa thấy gì, Weibo tưởng sẽ bạo loạn lại yên bình đến kì lạ. Người hóng chuyện cũng giải tán dần, ai mà chờ đợi mãi được. Tưởng chuyện sẽ cứ êm đềm như vậy mà trôi qua, đến phút cuối cả hai bên đại diện đồng thời đăng tin xác thực bức ảnh kia là thật, cũng công khai chuyện hai người đang hẹn hò. Phản ứng của fandom hai bên mới là việc gây bất ngờ nhất. Không náo động Weibo, cũng không lôi đối phương ra lăng mạ, đơn giản chỉ đăng một bài viết có nội dung như sau:

" Mong Ngao Thuỵ Bằng có thể dịu dàng với Hoành Nghị một chút, thế giới đối với cậu ấy quá đau khổ rồi. Lý Hoành Nghị dù cậu có thế nào, chúng tôi vẫn luôn ở đây, vẫn ở đây ủng hộ cậu

Mong Lý Hoành Nghị đối với Ngao Thuỵ Bằng có thể bao dung một chút, anh ấy đôi lúc vẫn có chút ngờ nghệch mong cậu có thể chiếu cố anh ấy. Ngao Thuỵ Bằng dù anh sau này có ra sao, bọn em vẫn luôn ủng hộ anh

Mong Lý Hoành Nghị và Ngao Thuỵ Bằng bình bình an an, không cầu sung túc chỉ cầu mong hai người một đời an yên "

-------------------------------------

Tui biết rằng thế giới này không hề dịu dàng như những gì tui biết. Thế nhưng tui tin rằng thế giới này vẫn luôn là một thế giới tốt đẹp, chỉ là ta chưa tìm ra được điều ấm áp ta cần mà thôi. Tiệm bánh nhân duyên không có những chi tiết cao trào, đơn giản là muốn gop góp những điều dịu dàng mà thế giới dành cho tình yêu của bọn họ. Mỗi người đều có cách hành văn khác nhau, bản thân tui thì thích viết kiểu nhẹ nhàng như này, có lẽ sẽ không hợp với mọi người. Giống như việc tui đu couple vậy đó, thích sự quan tâm mà Bằng dành cho Nghị từ những điều nhỏ nhặt nhất. Không biết có thể đi cùng hai người bao lâu, chỉ có thể khẳng định sự yêu mến dành cho bọn họ ở hiện tại mỗi giây mỗi phút đều là thật.

Không biết có ai giống tui không, nhưng tui cảm thấy bọn họ bạo cũng được không bạo cũng không sao, chỉ mong tình cảm giữa họ được bên lâu. Căn bản do tui sợ, với cái mỏ của Nghị thì đến lúc bạo sẽ bị hắc, chịu không ít tai tiếng. Còn nếu Bằng mà bạo, tui lại chỉ sợ cộng đồng mạng sẽ lấy đi mất một chàng trai luôn tràn đầy nhiệt huyết, vui vui vẻ vẻ như hiện tại. Họ không bạo thì mình có chút không cam tâm, bạo rồi lại không cam lòng. Chung quy vẫn chỉ cầu hai người một đời bình an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro