[Bằng Nghị] Tiệm bánh nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Ngao Thuỵ Bằng rón rén mở cửa sợ làm kinh động đến người bên trong. Anh ngó đầu vào thấy đèn tắt phỏng đoán người kia có lẽ đã ngủ nên mới bước vào rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ai ngờ cửa vừa đóng, đèn liền vụt mở, Lý Hoành Nghị đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh

" Ối mẹ ơi " Ngao Thuỵ Bằng bị doạ, tim muốn rớt ra ngoài

Lý Hoành Nghị nhìn anh với ánh mắt viên đạn " Anh còn vác mặt về nữa à ? Em tưởng anh chết dí ở xó xỉnh nào rồi "

" Anh về mà, em đừng giận ha " Ngao Thuỵ Bằng biết mình chọc giận người ta rồi nên liền ngoan ngoãn nhận lỗi

" Về ? Anh còn biết về ? Anh nhìn xem mấy giờ rồi ? " Lý Hoành Nghị trong người bực bội nên có chút lớn tiếng

Ngao Thuỵ Bằng liếc nhìn đồng hồ rồi lí nhí trả lời " Hơn một giờ sáng "

" Mau....phắn ra ngoài, hôm nay cho anh ngủ ngoài cửa " Lý Hoành Nghị đi tới mở cửa

Ngao Thuỵ Bằng ôm lấy chân cậu gào khóc thảm thiết " Đừng mà, bên ngoài đó lạnh lắm, anh không muốn ra ngoài đó ngủ đâu mà "

" Nhanh, em không muốn nhắc lại lần nữa " Cậu lần này nhất quyết không mềm lòng

" Anh biết lỗi rồi mà, lần sau anh không dám nữa. Không, không có lần sau đâu. Tha anh đi " Ngao Thuỵ Bằng lại càng gào to hơn

" Một giờ sáng anh không định cho hàng xóm xung quanh ngủ đấy à ? Im và đi ra " Cậu không nhìn anh, ánh mắt kiên định hướng về phía khoảng không. Nếu bây giờ nhìn anh, cậu sẽ không tự chủ được mà mềm lòng

Ngao Thuỵ Bằng sụt sịt, không tiếp tục ôm chân cậu. Đứng lên rồi lẳng lặng đi ra bên ngoài, mắt cún nhìn cậu.

" Anh ở ngoài tự mà hối lỗi đi " Lý Hoành Nghị nhanh chóng đóng cửa

Ngao Thuỵ Bằng đứng bên ngoài thở dài, tay bấm điện thoại gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh đã gào lên lần nữa " LƯU HỌC NGHĨA ANH ĐỐT NHÀ EM RỒI "

Lưu Học Nghĩa bên này đưa điện thoại ra xa tai, đợi anh gào xong mới áp điện thoại vào tai rồi từ tốn nói " Sao vậy ? Hoành Nghị nó đuổi em ra ngoài thật đấy à ?"

" Đúng a, em bị nhốt bên ngoài rồi " Ngao Thuỵ Bằng thiếu điều muốn khóc oà lên

" Ồh, vậy chúc mừng em " Lưu Học Nghĩa cười phá lên, cười xong lại tiếp tục " Nhưng hình như việc em bị đuổi ra khỏi nhà không liên quan tới việc anh đi ngủ lắm, nên là....anh cúp máy đây "

Ngao Thuỵ Bằng chưa kịp phản ứng lại thì Lưu Học Nghĩa đã cúp máy. Anh em chí cốt ? Cốt ai người đấy hốt thì có. Ông già này buổi tối rủ anh đi nhậu, nhậu đến tận một giờ sáng mới thả anh về. Đốt nhà người ta xong liền xách dép chạy, lí nào lại vậy. Ngao Thuỵ Bằng buồn chán ngồi xuống dựa lưng vào cửa, mở điện thoại chơi game. Trời về đêm ngày càng lạnh, huống hố tiết trời đã lập thu, ngồi bên ngoài Ngao Thuỵ Bằng khẽ rùng mình.

Đã là hơn ba giờ sáng, nhà nhà đều đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng Lý Hoành Nghị lại chẳng thể nào ngủ nổi. Nằm trên giường trằn trọc lật qua lật lại một hồi thì ngồi dậy nhìn ra cửa sau đó lại tự vò đầu bứt tóc chùm chăn mà nằm xuống. Rốt cuộc là thiếu hơi người ngủ không nổi. Trằn chọc mãi tới hơn bốn giờ mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn là ngủ không ngon, hai hàng lông mày liên tục nhíu lại.

Ngao Thuỵ Bằng ngoài này cũng không thoải mái gì cho cam. Điện thoại sớm đã hết pin, rượu cũng đã tỉnh từ lâu giờ ngủ cũng chẳng ngủ được. Tặc lưỡi một cái quyết định xuống hầm xe lấy moto lái đi.

Thượng Hải bốn giờ sáng trông sẽ như thế nào ? Vẫn là thành phố xa hoa lộng lẫy sầm uất, nhưng lại khoác lên mình một chiếc áo khác. Không còn đông vui, nhộn nhịp, náo nức mà đã bị màn đêm yên tĩnh nuốt chửng. Đã là gần năm giờ sáng, tiết trời se lạnh, đã có vài tia nắng muốn xé tan màn đêm u tối mà len lỏi chiếu sáng bầu trời nhưng chung quy vẫn bị màu đen bao lấy.

Ngao Thuỵ Bằng không biết mình đang đi đâu, chiếc xe cứ thế lao vút trên con đường rộng lớn. Cuối cùng, Ngao Thuỵ Bằng dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ.

" Kì quái, tiệm bánh sao đã mở cửa rồi ? " Ngao Thuỵ Bằng mang theo nghi hoặc đi vào bên trong

Không gian trong quán được bày trí đơn giản không quá cầu kì, hương thơm nhè nhẹ của bánh khiến tâm hồn con người ta như được xoa dịu, vỗ về.

" Xin chào quý khách, ngài muốn mua loại bánh nào ạ ?"

" Loại nào ít ngọt một chút " Ngao Thuỵ Bằng suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời

" Được, phiền quý khách đợi tôi một lát " nhân viên nữ đi vào bên trong

Ngao Thuỵ Bằng đi xung quanh quán, phát hiện trên tường viết mấy câu không rõ nghĩa. Trong lòng hiện lên một nỗi bất an, mà hình như quán không có biển hiệu. Thôi rồi, không lẽ anh gặp ma ? Lúc này đây một thiếu nữ xinh đẹp bước vào, trên người lại mang khí chất cao quý của một vị tiểu thư đài các. Cô gái cứ thế mà lướt qua anh đi vào bên trong. Lát sau, cầm ra cho Ngao Thuỵ Bằng một hộp bánh.

" Bánh của anh " cô gái lên tiếng

Ngao Thuỵ Bằng cảm thán, chiếc bánh được làm rất tinh xảo. Từng chi tiết được tỉ mỉ vẽ nên giống như được in ra vậy. Chắc hẳn giá của nó cũng không rẻ. Chưa kịp để anh lên tiếng, cô gái đã nói trước " Không tính phí, quý khách gặp được tiệm bánh của chúng tôi coi như là một cái duyên đây coi như là quà của tiệm gửi tới quý khách "

Đợi Ngao Thuỵ Bằng tiêu hoá xong câu nói kia đã thấy bản thân đang bị đẩy ra ngoài cửa, trên tay còn cầm hộp bánh kia. Bánh đẹp như vậy vất đi thì tiếc, anh cũng chẳng nghĩ nhiều cầm bánh mà trở về nhà. Cô gái đứng bên trong nhìn Ngao Thuỵ Bằng rời đi khẽ mỉm cười, lẩm bẩm " Hoàn thành nhiệm vụ "

------------------------------------

Ôi tui cũng chẳng biết khúc này sao tui lại viết zậy nữa, nhưng trong đầu tôi nó tự vẽ ra cái khung cảnh này đó. Nhưng cũng có mục đích hết đó, hehe

Tui đang tính viết kiểu truyện lồng truyện ý. Kiểu trong bộ fic này sẽ có vài fic nhỏ hơn ý mà chia ra làm vài chương ấy chứ không phải đoản thế kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro