Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần ấy, cứ có cơ hội là Mạc Thanh lại chạy đi Phượng Nghi cung thăm hỏi Cố Kiếm. Có khi thi thoảng đề cập đến việc đưa Cố Kiếm chạy trốn nhưng Cố Kiếm tuy là tâm động nhưng cũng chỉ trầm mặc ậm ừ cho qua.

Hôm nay khi cùng nhau dùng bữa sáng xong, Mạc Thanh thấy hôm nay thời tiết rất tốt, bèn động viên Cố Kiếm đi ra ngoài một chút.

"Mỹ nhân ca ca, hôm nay khí trời mát mẻ, hoa viên nở nhiều loại hoa mới đâu, đệ mang người đi xem!" Rốt cuộc vẫn là tính tình hài tử, rõ ràng trước bữa ăn còn giận chính mình lạnh lùng, nhưng chỉ lúc sau cũng đã quên không còn một mảnh.
Thực chất Cố Kiếm khi nghe được Mạc Thanh nói sẽ giúp chính mình trốn ra, đốm lửa trong lòng lại nhe nhóm sáng lên. Nhưng hắn vẫn là tồn tại một chút lý trí, việc hệ trọng này không thể một sớm một chiều bàn xong mà phải cân nhắc lâu dài kín kẽ.
Chưa kể trong hoàng cung này, tai mắt của Lý Thừa Ngân ở khắp mọi nơi, sao có thể để Mạc Thanh bô bô việc đại nghịch bất đạo này ở miệng, nếu có ngày đến tai người kia chỉ sợ đến hắn dù được "sủng ái" cũng không cứu nổi Mạc Thanh. 

Cho vẫy lui đám nô tì, Cố Kiếm bước đi thong thả chậm rãi, một bên Mạc Thanh líu ríu không ngừng, hắn cũng không thấy phiền, chỉ nghe hắn nói: "Mỹ nhân ca ca, ca thấy đệ nói đúng không, phong cảnh thật đẹp đâu! Mỹ nhân ca ca, ca ca cuối cùng cũng cười! Từ ngày đệ nhập cung còn chưa thấy ca ca nở nụ cười lần nào, không bằng chúng ta khi ở ngoài cung nha. Nếu không có đệ thường xuyên chạy tới đây chắc ca sẽ buồn phiền tới chết, cũng chỉ tại vị hoàng đế đáng ghét kia làm phiền ca, đệ mong hắn không bao giờ đến đây nữa!"

"Hửm? Nguyên lai trẫm đây thế nhưng trong lòng hạ nhân các ngươi là như vậy, trẫm hôm nay mới biết được."

Cố Kiếm luôn biết, Mạc Thanh tiểu tử này há mồm sớm hay muộn ở cái hoàng cung ăn thịt người này sẽ gặp rắc rối, nhưng cũng kinh ngạc khi Lý Thừa Ngân lại cũng ở hoa viên này.
Hai người bọn hắn cương tại chỗ , chỉ thấy Lý Thừa Nhân tựa tiếu phi tiếu địa nhìn mình, phía sau đi theo mấy cái nô tài.

Cố Kiếm mắt nhìn xa xa nhìn một nô tài trong số đó, cảm thấy sáng tỏ quả thật Lý Thừa Ngân cho người giám thị nhất cử nhất động của mình, hắn theo bản năng đem Mạc Thanh che ở sau người, lại không biết, động tác này ở trong mắt Lý Thừa Ngân là vô cùng thân mật.
Tựa như năm đó, Cố Kiến cũng là như vậy  che chở cho Tiểu Phong trước mặt hắn.

Ánh mắt sắc béb chuyển hướng Mạc Thanh, dọa Mạc Thanh tóc gáy dựng đứng, vội vã quỳ xuống: "Hoàng...hoàng thượng, thần, thần nhất thời nói lỡ, cầu hoàng thượng khai ân!" Nói xong, không quan tâm gì nữa dập đầu xuống đất mấy cái.

Nhìn Mạc Thanh thân mình sợ hãi run rẩy, Cố Kiếm nhăn lại mi, nghĩ muốn kéo người đứng lên, lại sợ sẽ làm Lý Thừa Ngân tức giận, chỉ đành đưa mắt liếc nhìn.

Lại cũng không nghĩ rằng, hắn đủ mọi hành động như vậy lại càng như ở trong lòng Lý Thừa Ngân đổ dầu vào thêm lửa.

Phản cười giận dữ: "Đây là biểu đệ kết nghĩ của Diệp nhi a, tuổi cũng không còn nhỏ, mà chưa được giáo dưỡng, cảm tính như vậy sao có thể hảo hảo phụng dưỡng hoàng quý phi, hôm nay, "vị hoàng đế đáng ghét" trẫm đây nên thay hoàng quý phu hảo hảo dạy ngươi quy củ. Quế Tử, vả miệng hai mươi cái!"

Thái giám Quế Tử nhận lệnh, đi đến trước mặt Mạc Thanh, đối với Cố Kiếm nịnh nọt cười, làm cái thi lễ, nhưng nhìn khi nhìn về phía Mạc Thanh thì không có ý cười, vén lên tay áo, đưa tay liền đánh xuống, chỉ mới một cái, trên má phải Mạc Thanh liền thấy hồng ấn!

Cố Kiếm không thể đứng yên vọt lên túm tay Quế Tử giữ lại, Quế Tử kinh hãi lui lại mấy bước. Lý Thừa Ngân giận đến nhíu mi, đi tới, đem Cố Kiếm kéo về, nắm chặt tay Cố Kiếm lạnh lùng hô: "Quế Tử, tiếp tục!"

Kia Quế Tử cúi đầu "dạ!", tiếp tục hình phạt kia với Mạc Thanh.

"Lý Thừa Ngân, hắn còn là cái hài tử!"

"Hài tử thì như thế nào? Diệp nhi là tâm đau? Trẫm xem hắn kia chính là thiếu giáo huấn, mở miệng một câu mỹ nhân ca ca, hai câu mỹ nhân ca ca, lại không biết trong ngày thường hướng ngươi nói bậy trẫm đâu, không cho hắn một bài nhớ đời, trẫm sợ hắn không nhớ được trẫm là Hoàng đế. Hay là..." Lý Thừa Ngân nắm cằm Cố Kiếm, bức bách hắn nhìn mình: "Hoàng quý phi của trẫm với tiểu thái y này động tâm, các ngươi sớm chiều làm bạn, trẫm rất ngạc nhiên, hai cái Khôn Trạch có thể làm gì sao? Rõ ràng chõ đó của Diệp nhi chỉ có thể ở dưới thân trẫm uyển chuyển khóc cầu trẫm, còn hơn cả nữ tử, còn có..."

"Ba!" Cố Kiếm giận dữ bị hắn nhục nhã, dùng sức giãy ra Lý Thừa Ngân giam cầm, đưa tay đánh Lý Thừa Ngân một cái bạt tay!
Lần này, cả hoa viên đều sững sờ kinh ngạc.

Lý Thừa Ngân vuốt vuốt mặt, nhìn Cố Kiếm ánh mắt quật cường, lại nở nụ cười, trừng mắt gằn từng chữ: "Quế Tử, tha xuống, lập tức xử tử!"

Quế Tử tuân lệnh, gọi ngay thị vệ nâng Mạc Thanh dậy, Mạc Thanh hai má đã muốn sưng đỏ, biết là Quế Tử xuống tay độc ác, khóe miệng còn có chút tơ máu, thế nhưng hắn cũng không khóc không nháo.

Mạc Thanh biết nếu hắn còn nháo khóc thì Cố Kiếm sẽ khốn đốn hơn nên hắn chọn cách im lặng chịu đựng.

Cố Kiếm hối hận chính mình xúc động, nghĩ đến Mạc Thanh bình thường này thiện lương tốt bụng, không những không căm hận vì mình mà hắn bị ép phải vào cung, thậm chí còn muốn đánh cược vận mệnh giúp mình chạy chỉ riêng phần này ân tình, Cố Kiếm cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đánh mất tính mạng.

Gặp thị vệ muốn đia Mạc Thanh rời đi, hắn hô to: "Dừng tay!" Dù gì Cố Kiếm thân phận vẫn là Hoàng quý phi, này thị vệ thật ngừng bước chân, chỉ là vẫn không buông Mạc Thanh.

Lý Thừa Ngân cũng không kiên nhẫn nữa, lạnh lùng nhìn Cố Kiếm, Cố Kiếm ánh mắt bi thương nhìn lại hắn, cắn môi.
Hồi lâu, Lý Thừa Ngân khóe miệng gợi lên: "Cầu trẫm."

"Cầu hoàng thượng..." Cố Kiếm thốt ra, hắn hiện tại chỉ nghĩ đến cứu Mạc Thanh.

"Chính là trẫm không muốn đâu." Rõ ràng, Lý Thừa Ngân ý tứ không phải cái này, hắn ác độc giọng nói: "Tha ra..."

Không đợi hắn nói ra những tiếng cuối trong lời nói, Cố Kiếm kiễng chân, giữ mặt Lý Thừa Ngân, đưa lên môi của mình.

Lý Thừa Ngân trong mắt hiện ra một chút ý cười, hưởng thụ Cố Kiếm khó có được chủ động.

Thấy Lý Thừa Ngân bất vi sở động, Cố Kiếm di chuyển đầu lưỡi, đảo qua mỗi chỗ trong khong miệng, mang theo ý tứ lấy lòng cùng khẩn cầu, nhưng Lý Thừa Ngân dường như là cố tình không nhận. Cố Kiếm thấy hắn như thế nào cũng không được, liền bực tức, muốn chấm dứt nụ hôn này.
Lý Thừa Ngân thấy hắn có ý muốn lui, ở thời điểm môi cùng rời môi đi, tay hắn chế trụ lại cái gáy Cố Kiếm, bất đồng với Cố Kiếm mềm nhẹ lướt qua, Lý Thừa Ngân hôn luôn nhiệt liệt mà bá đạo, chỉ một cái chớp mắt, liền đoạt đi Cố Kiếm hô hấp cùng thần trí.

Bàn tay của hắn không ngừng dùng sức, làm Cố Kiếm có điểm sợ hãi.

Thấy hôn đã đủ, Lý Thừa Ngân mới buông ra Cố Kiếm, hắn vừa lòng nhìn Cố Kiếm đôi môi đỏ sẫm, nhưng vừa nghĩ đến tất cả những điều này là do Mạc Thanh tạo ra, Lý Thừa Ngân ám  mâu trầm xuống, cởi bỏ áo choàng của Cố Kiếm, lộ ra tuyến thể nơi cần cổ, giống như tiết hận cắn lên.

Cố Kiếm đau đến nhắm mắt, lại nhẫn nhịn xuống không để cho mình kêu lên tiếng.

Mạc Thanh gặp Cố Kiếm vì mình chịu nhục như vậy, thân mình khẽ run, cúi đầu cắn chặt môi dưới, bàn tay siết thành nắm đấm đến trắng bệch.

Thật lâu sau, Lý Thừa Ngân mới thỏa mãn, hắn tùy ý lau đi vết máu trên cổ áo Cố Kiếm, đem áo choàng cho phủ kín lại cho hắn, còn thắt nút cẩn thận.

Hắn cúi đầu thổi hơi vào lổ tai Cố Kiếm: "Sau này, không được vì người khác cầu tình, cũng không được nhìn những người khác như vậy, nếu không, trẫm sợ ngay cả Diệp nhi trẫm cũng đem giết!"

Nói xong, buông ra Cố Kiếm, xoay người đi ngang qua Mạc Thanh lại chống được ánh mắt căm phẫn của hắn.
Lý Thừa Ngân tâm tình đang vui, cũng không thèm so đo, lạnh lùng buông một câu.

"Thả hắn đi. Trời vẫn còn giá, đừng làm cho hoàng quý phi đi lại, đưa người trở về hảo hảo phụng dưỡng, còn có, giữ tốt cái miệng của ngươi, nếu không lần sau, dù có được người khác cầu tình thì mạng của ngươi cũng là không giữ được!"

Mạc Thanh run run đáp: "Thần đã hiểu."

Đoàn người cứ thế theo Lý Thừa Ngân ly khai.

Còn Cố Kiếm cũng cho Mạc Thanh lui về Thái y viện, để nô tỳ Tiểu Xuân hộ tống mình về tới tẩm điện, chính là khi đi cùng khi về tâm tình đã hoàn toàn khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro