Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Phượng Nghi điện, hoàng đế từ trên giường đứng dậy, phủ thêm một kiện áo choàng hoàng kim, hắn cũng không gọi người vào mà tự sửa soạn áo ngoài, khó có được tâm tình tốt, Lý Thừa Ngân quay đầu lại nhìn người trên giường đầy dấu vết ái muội, thấy hắn mặt trầm như nước, đuôi mắt điểm chút hồng, trêu chọc nói: "Diệp Nhi, cũng đều đã làm mấy năm nay, còn có hài tử, ngươi còn một bộ dáng trinh liệt để cho ai xem?"

Cố Kiếm, không hiện tại phải gọi là Cố Diệp hoàng quý phi, lông mi khẽ nhúc nhích, ngón tay từng khớp khẩn trương nắm chặt đệm chăn, áo ngủ màu xanh nửa rộng mở, môi mỏng vì gặm cắn mà xuất huyết ném ra một chữ.

Cút.

Lý Thừa Ngân xoay người, cũng không hờn giận , tiếp theo kiềm chế cằm Cố Kiếm bức bách hắn nhìn thẳng chính mình, lạnh lùng nói: "Biểu ca bao lâu vẫn không học được cách ngoan ngoãn, như thế nào lại hướng trẫm nói cút đâu?"

Hai chữ biểu ca Lý Thừa Ngân nói thật chậm cùng nhấn mạnh, ý vị châm chọc không cần nói cũng biết, Cố Kiếm sắc mặt quả nhiên lại tái nhợt trong nháy mắt.

Lý Thừa Ngân đưa tay muốn vén sợi tóc trên mặt Cố Kiếm, lại bị Cố Kiếm nghiêng đầu tránh được, ánh mắt nhắm lại không hề xem Lý Thừa Ngân.

Lý Thừa Ngân tay cương tại chỗ, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu bước đi khỏi đây, vừa đẩy cửa ra liền thấy Mạc Thanh đứng ở bậc thềm từ bao giờ.

Mạc Thanh vội tránh qua một bên nhưng ánh mắt không tự chủ mà nhìn chằm chằm hoàng đế đầy cảnh giác, Lý Thừa Ngân cũng không thèm nhìn tới liền ngay lập tức phất tay áo rời đi, Mạc Thanh cúi đầu hành lễ rồi vội vàng chạy vào tẩm cung.

Tuy là canh giữ ở ngoài điện đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn đến Cố Kiếm nằm ở trên giường suy yếu bộ dáng Mạc Thanh vẫn là nhịn không được nước mắt rớt xuống, hận không thể lấy thân thế chỗ, Cố Kiếm khẽ động cười khổ nói: "Ta không sao, đệ như thế nào dễ khóc thế, còn không bằng Mục nhi đâu!" Khi nói chuyện vì tác động đến chỗ hậu vị khó nói mà khẽ cau mày.

Mạc Thanh nhào vào trước giường nức nở nói: "Ca ca cần gì phải uỷ khuất chính mình như vậy, chúng ta cũng không cần ca ca bảo vệ, ta sẽ nghĩ cách đưa ca ca với sư phụ cả Mục nhi cùng thoát khỏi đây...."

"Mạc Thanh !" Cố Kiếm ngắt lời hắn, xuống giường khoác áo, động tác cứng ngắc mà nhẹ nhàng tránh đi miệng vết thương, ngồi xuống mặc giày vào, thở dài, "Mạc Thanh, có một số việc là thân bất do kỷ, không thể nói cũng không thể làm, ta đã dặn dò đệ bao nhiêu lần rồi. Chưa kể còn có Mục nhi đâu... "

Mạc Thanh biết mình thất thố cũng không dám nhiều lời nữa nhưng trong lòng vẫn là bất mãn, phỉ nhổ mười mấy lần Lý Thừa Ngân.

Nhớ lại năm ấy, hắn được Cố Kiếm cứu xong lại không nghĩ mỹ nhân ca ca bị hoàng đế bắt đi. Chỉ đến khi một đám quan quân đến đưa hắn cùng sư phụ vào hoàng cung, hắn mới biết ra mỹ nhân ca ca thân phận không tầm thường mà là biểu ca của hoàng đế. Hắn mới đầu còn mừng thầm cho mỹ nhân ca ca đâu.

Thế nhưng tại sao hoàng đế lại muốn cưới mỹ nhân ca ca tức biểu ca của hắn làm hoàng quý phi a? Bọn họ không phải là huynh đệ sao?

Trong đầu Mạc Thanh thắc mắc không thôi, hắn chạy đi hỏi Mạc lão, Mạc lão cũng chỉ đưa tay xoa đầu hắn, nói hắn còn nhỏ chưa hiểu chuyện đời! Hắn vâng vâng dạ dạ nhưng bụng thì đầy hoài nghi.

Chỉ đến khi trong cung tổ chức hỉ sự, Mạc Thanh nghe đám người cung nhân bàn tán hắn mới hiểu được hết thảy.

Mỹ nhân ca ca cùng hoàng đế là thân huynh đệ, nhưng bọn hắn bất chấp luân thường đạo lý thành thân với nhau.

Mỹ nhân ca ca là không muốn ở nơi này, có cung nhân nhìn thấy hắn cùng hoàng thượng cãi nhau, mỹ nhân ca ca còn tức giận đến đập phá hết đồ đạc trong phòng. Chính bản thân Mạc Thanh cũng không ít lần thấy Cố Kiếm đứng ở cửa sổ hướng mắt nhìn lên bầu trời mà thất thần.

Hắn lúc ấy liền hiểu ra, mỹ nhân ca ca đáng nhẽ phải là hùng ưng bay lượn trên bầu trời rộng lớn mà không phải là chim hoàng yến bị giam cầm trong cái lồng chật hẹp hoàng cung này.

Nhưng tất cả là vì hắn cùng sư phụ nên mỹ nhân ca ca dù không tình nguyện vẫn phải ở lại đây. Mà bọn hắn được mời vào cung thực chất là vật trói buộc, khiến mỹ nhân ca ca không thể rời đi.

Mà càng đau lòng hơn, hắn biết rõ ràng mỹ nhân ca ca là không thương vị hoàng đế kia.

Mạc Thanh nhiều lần chạy đến nói với Cố Kiếm rằng không cần bận tâm đến hắn và sư phụ, với võ công của mỹ nhân ca ca vẫn có thể rời khỏi đây một cách dễ dàng.

Nhưng mỹ nhân ca ca chỉ cũng không trực tiếp trả lời hắn, mà vạch ra cổ áo chỉ vào cái gáy, cười cười nhìn hắn nói: "Đệ nhìn đi!"

Mạc Thanh ngước nhìn nơi được coi là tư ẩn của Khôn Trạch, không thốt lên lời.

Đồ đằng văn của Cố Kiếm đã chuyển màu đen chứng tỏ hắn đã bị dấu hiệu.

Chả trách, khi Mạc Thanh đứng cùng Cố Kiếm luôn có một mùi bạc hà mát lạnh xen lẫn mùi hương hoa mai thanh đạm của Cố Kiếm. Hắn luôn cảm thấy mình dường như mình đã ngửi qua mùi hương này ở đâu đó.

Cho đến một ngày, khi Mạc Thanh vừa tạm biệt Cố Kiếm ra về thì ngẫu nhiên gặp được hoàng đế tiến đến tẩm cung. Hắn gập người hành lễ, thần xui quỷ khiến không tự chủ hít một hơi, hương bạc hà lạnh lẽo cùng cay độc tràn ngập khoang mũi khiến hắn có điểm hít thở không thông.

Hôm đấy Mạc Thanh liền hiểu được người dấu hiệu Cố Kiếm không ai khác chính là hoàng đế, mà cũng trong hôm đấy hoàng đế làm như vô tình hay hữu ý phát ra tin hương trước mặt Mặc Thanh như thông cáo cho hắn biết, người trong cung điện kia là thuộc về Lý Thừa Ngân hắn.

Càn Nguyên của mỹ nhân ca ca chính là vị hoàng đế này. Mỹ nhân ca ca không thể rời đi hắn được.

Mạc Thanh cùng Mạc lão đều giỏi y thuật nên khi vào cung đều được bố trí ở Thái y viện. Do thân phận đặc thù, Mạc lão được đặc cách không cần phải làm việc, còn Mạc Thanh vì tuổi trẻ thiếu niên lại nhiệt huyết ham học hỏi nên hắn cũng được một chức thái y nho nhỏ, có thể chạy đi chạy lại trong nội cung.

Có buổi tối nọ, là ca trực của Mạc Thanh ở Thái y viện, hắn vừa thay đồ đang định lên giường đi ngủ thì có người đập cửa. Mạc Thanh vội vã mặc y phục chạy tới, hắn nhận ra người đập cửa là nô tì Tiểu Xuân của Phượng Nghi cung, chắc chắn là mỹ nhân ca ca có chuyện gì rồi. Hắn không dám suy đoán nhiều, liền nhanh chân chạy đến chỗ Cố Kiếm.

Mở cửa ra là một cỗ tinh nồng xen lẫn máu tanh, Mạc Thanh dự cảm bất thường vội vã chạy vào. Vén rèm lên đập vào mắt hắn là một người cuộn tròn ở giữa đống chăn đệm lộn xộn, từ ngực tới đùi tràn đầy vết thương xanh tím, nghiêm trọng nhất là chỗ xương quai xanh bị gặm cắn đến huyết nhục mơ hồ cùng với thân dưới huyết hồng thấm ướt đệm trắng, nghe thấy tiếng động, người kia nhíu mày mở đôi mắt thanh lãnh, chớp chớp mắt hơn nửa ngày mới hồi tỉnh, giãy giụa khởi động thân thể bị tàn phá, lại run run nâng lên lông mi cánh bướm, ngước mắt lên liền thấy Mạc Thanh nước mắt đầy mặt nói không thành tiếng.

"Tại sao lại là đệ?" Cố Kiếm mở miệng, khó khăn nói, "Ta đã bảo cung nhân không được tìm đệ...khụ...khụ" lại ho khan vài tiếng.

"Nếu hôm nay không phải đệ, thì ca ca còn muốn dấu đệ đến bao giờ nữa?" Hắn khóc đến nghẹn ngào, vội vàng nhặt lên hộp thuốc vừa đánh rơi tiến đến giúp đỡ Cố Kiếm mặc lại quần áo.

Mạc Thanh một bên xử lý vết thương một bên nức nở hỏi: "Tại sao lại không cho đệ biết? Mỹ nhân ca ca, ca sao lại phải chịu khổ như thế? Sao hắn có thể....có thể đối xử với ca như vậy..?"

Cố Kiếm trải qua một đêm dày vò không ngủ không nghỉ, vừa cử động liền cảm giác được dị vật trào ra phía sau, nhắc nhở hắn đêm qua bản thân điên cuồng ra sao, lại nghe thấy Mạc Thanh hỏi mình như vậy, các đốt ngón tay siết chặt chăn mền đến trắng bệch, Cố Kiếm quay đầu không nhìn hắn nữa, một lúc lâu sau mới từ tốn.

"Biết thì làm được gì? Chi bằng không biết còn hơn! Ta cũng không muốn đệ nhìn thấy ta trong bộ dạng này, thật quá dơ bẩn, đến mức ta còn buồn nôn với chính mình!"

Tay nghề khám chữa của Mạc Thanh rất tốt nên không chỉ mấy vị phi tử mà đám vương tôn quý tộc cũng rất chuộng mời hắn. Duy chỉ có Cố Hoàng quý phi là chưa một lần nào.

Thế nhưng, đến giờ phút này Mạc Thanh đã hiểu lý do vì sao Cố Kiếm không bao giờ cho gọi hắn.

Nguyên lai là vì không muốn mình trông thấy hắn như thế.

Không muốn mình khổ sở khóc thương vì hắn.

Mà cũng không muốn mình bị chính hắn mà vấy bẩn ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro