Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm.

Cố Kiếm có lẽ vì quá mệt mỏi, luôn ngủ rất ít lúc này lại chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết có vị khách không mời mà đến tẩm điện của hắn.

Lý Thừa Ngân đưa tay mơn trớn khuôn mặt trắng nõn của Cố Kiếm, nghĩ thầm, Thì Ân không hổ là tâm phúc của hắn, nhưng lá gan cũng càng lúc càng lớn đi, mỗi ngày đều nhân cơ hội đứng trước mặt hắn báo tình hình người này, nên hắn dù không đi đến đây nhưng vẫn luôn nắm được tin tức xung quanh Cố Kiếm, hắn không thể không thừa nhận chỉ cần nhắc đến tên Cố Kiếm chính mình thật là cao hứng đâu.

"Ngươi có lẽ là luôn hận ta đi? Hận ta trước đây cướp đi nhân sinh của ngươi, huỷ đi cuộc sống của ngươi, thậm chí giờ đây là trói buộc ngươi ở bên cạnh ta? A, hận đi, ngươi không thể yêu ta, vậy hận cũng tốt...Cố Kiếm, ngươi biết không, ta cũng hận ngươi mà..."

"Dường như lại yêu ngươi rồi!" Nửa câu cuối vẫn là mắc ở cổ họng không thể thốt ra.

Trước đấy ngươi từng nói với ta, "Chúng ta chẳng là gì của nhau!" Khiến ta không nói được lên lời phản bác.

Ta về liền tự hỏi chính mình, mối quan hệ của chúng ta đến tột cùng là gì? 

Ta vốn là hận ngươi muốn dẫn Tiểu Phong của ta đi, hận đến mức dồn ngươi vào chỗ chết.

Vậy mà ngươi lại sống dậy, một lần nữa đứng trước mặt ta, nói muốn giết ta trả thù cho Tiểu Phong.

Ta cưỡng bức ngươi, ép ngươi phải ở cùng ta, thay thế chỗ của Tiểu Phong, làm phu nhân của ta, ở phía sau ta sinh con dưỡng cái.

Thế nhưng ngươi lại luôn như thế quật cường chống đối ta.

Chẳng sợ bị cường bạo, bị lăng nhục, bị xé rách thân thể thống khổ, muốn cầu xin cửa chết mà không được.

Quen thuộc quật cường của ngươi, lại để cho ta thống hận muốn đánh vỡ nó.

Ta muốn bóp nát đi cốt cách cao ngạo kia, cắt đi đôi cánh của ngươi, bắt ngươi thuần phục ta.

Nhưng rồi ta lại nhận ra ta hủy không được ngươi.

Nhìn ngươi một đôi mắt như thu thủy, ngắm ngươi lụa trắng buộc quanh vòng eo, nhìn ngươi bóng dáng thanh hàn cô đơn, nhìn ngươi rũ mi đoan chính cử chỉ, ngôn ngữ ôn hoà tựa xuân phong, ta không biết nhiệt tình ấy nảy mầm lúc nào, lại giống như đốm lửa cháy bừng thảo nguyên, thấy ngươi vì người khác cầu tình, vì người khác nở nụ cười ôn nhu, mà thuỷ chung chưa một lần dành cho ta khiến trái tim ta vừa kinh hoàng đập loạn lại vừa nảy sinh điên cùng ghen ghét.

Ta phát hiện ra, ta bất tri bất giác yêu ngươi rồi!

Ta hận chết ngươi, lại yêu người đến mức đau đớn tận cùng, ái hận đan xen ở trong lòng, luôn dày vò tra tấn ta mỗi ngày, ngươi có biết?

Biểu ca, ngươi như thế hận ta, ta lại như thế yêu ngươi!

Ngươi bảo ta phải làm sao đây?

Lý Thừa Ngân ngồi đến thật lâu mới rời đi phòng, không nghĩ tới vừa mới đi đến trong viện, liền nhìn thấy phòng đối diện Lý Mục híp mắt đi ra, Lý Mục thấy Lý Thừa Ngân, mở to hai mắt tỉnh táo tinh thần, hai người bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ.

Lý Thừa Ngân theo bản năng phất hạ ống tay áo, chỉnh hạ lại quần áo cho phẳng phiu, một tay phụ ở sau lưng, trầm giọng đánh lạc hướng, "Sao lại Thái tử lại ngủ ở đây mà không phải điện của mình?"

Tiểu Thái tử nghi hoặc nhìn nhìn phụ hoàng mình cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không rõ là ở đâu, chỉ đành cung kính trả lời "Phụ hoàng, là Mục Nhi hôm nay dùng cơm với phụ quân, sau đó mệt mỏi nên ngủ lại đây luôn. Còn phụ hoàng là..."

Lý Thừa Ngân thấy hắn ôm cằm, nhe răng trợn mắt nhịn đau nói chuyện, líu lưỡi nói không rõ, liền đi qua nhìn miệng hắn một chút, tiểu tử này không nghe lời Cố Kiếm dặn, quả nhiên là lại ăn đồ ngọt dẫn đến sâu răng, "Mục Nhi là đau ngủ không được?"
Lý Mục gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó.
Lý Thừa Ngân xoa xoa má hắn giúp hắn đỡ đau, nhẹ trách cứ, "Cho ngươi chừa cái tật ăn đồ ngọt xong không chịu đánh răng!"
Lý Mục được xoa đến thoải mái, hạ nhẹ đôi mắt đánh cái ngáp, giang hai tay muốn ôm một cái, Lý Thừa Ngân đối với tính nết của hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem hắn ôm lên, đưa đến bên người Cố Kiếm, tiểu Thái tử dựa ở ngực Cố Kiếm cọ cọ, cảm nhận được hơi thở an toàn ấm áp, thực mau liền ngủ rồi, Lý Thừa Ngân nhìn một lớn một nhỏ này, đem chăn lôi kéo phủ xong xuôi, mới an tâm lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro