Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về với hiện tại, Cố Kiếm nhịn đau hướng Mạc Thanh hỏi rõ chuyện xảy ra với Du phi.
Mới đầu Mạc Thanh còn chần chừ ý đồ che dấu nhưng thấy thái độ kiên quyết của Cố Kiếm đành thành thành thật thật khai báo.
Nguyên lai hôm đấy, đang lúc Mạc Thanh cùng Thái tử Lý Mục chơi đùa với nhau ở sân đình giữa hồ sen thì Du phi cùng cung nhân đi tới. Hai bên có xảy ra cãi cự qua lại, Lý Mục vẫn là tâm tính hài tử không chịu nổi đả kích, bất chấp thân hình ba tuổi của mình xô Du phi một cái. Du phi không kịp né tránh cứ thế một thân bụng bầu theo quán tính ngã thẳng xuống hồ.
Mạc Thanh cùng đám cung nhân cũng là bất ngờ, đến khi kịp phản ứng thì cũng chỉ biết hò hét cứu người.
Đầu xuân thời tiết vẫn là se lạnh, Du phi cả người run cầm cập không ngừng kêu đau bụng, dưới thân một mảnh huyết hồng đỏ sẫm cả tà váy trắng.
Long thai 3 tháng cứ thế ra đi.
Chuyện này vô cùng nghiêm trọng thế nhưng đầu xỏ lại là Đông cung Thế tử vô cùng cao quý, Đại Lý Tự cũng là vò đầu bứt tóc không biết làm sao xử lý.
Chẳng lẽ cứ thế đi báo với Hoàng thượng là "con người hại tì thiếp của người dẫn đến xảy thai sao?"
Tất nhiên là bọn hắn vẫn còn muốn sống lâu dài, vậy là Mạc Thanh đành thế thân chịu tội thay.
Bản thân Mạc Thanh hắn cũng không biết làm sao, Lý Mục còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện, mà chung quy cũng không phải Lý Mục cố ý.
"Du phi nói thật nhiều đâu, còn cố ý vểnh bụng lên cho đệ với Tiểu Mục xem, kêu là trong này là đệ đệ của Tiểu Mục, bảo hắn phải chiếu cố, làm một huynh trưởng tốt...."
"Hết chưa?" Cố Kiếm cau mày, hỏi ngược lại, "Nếu chỉ vì vậy mà Mục Nhi hành động như thế ta nhất định sẽ không để yên cho nó!" Tiểu tử này có phải được hắn nuông chiều nên cư xử không còn ra thể thống gì đi.
"Còn có...còn có..." Mạc Thanh ấp úng nửa ngày không ra một câu.
Cố Kiếm không đủ kiên nhẫn, đập bàn quát Mạc Thanh một cái "Đệ mau nói!"
"Còn có nàng ta bảo với nhi thần đừng giống như phụ phi câu dẫn chính biểu đệ của mình là phụ hoàng, tham vinh hoa phú quý đẻ ra nhi thần là một cái nghịch thiên đạo, huynh đệ loạn luân!" Tiếng hài đồng non nớt từ cửa vọng vào khiến Cố Kiếm cùng Mạc Thanh đều đồng thanh hô.
"Mục Nhi!"
"Tiểu Mục"
Thái tử Lý Mục một thân áo đỏ đầu đội kim quan tiến vào làm cái hành lễ. "Nhi thần bái kiến phụ phi!"
Hắn tuy còn nhỏ nhưng cả người đã toát ra khí chất Càn nguyên vương giả bức người, một đôi mắt sắc liếc nhìn Mạc Thanh, tặng hắn một cái nháy mắt chấn an.
Mạc Thanh nhìn hắn khuôn mặt còn phúng phính bụ sữa, trên trán còn đọng lấm tấm mồ hôi hiển nhiên là vừa hối hả chạy tới đây, lại không biết học ở đâu cái kiểu nháy mắt như vậy trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Thấy Mạc Thanh cười trên thành ý của mình, Lý Mục phồng má tỏ vẻ hờn giận, không nhìn hắn nữa, đứng trước mặt Cố Kiếm phân trần:"Du phi lời lẽ mạo phạm đến người, nàng ta có thể động tới ai cũng được nhưng hết lần này đến lần khác lại động tới người, nàng ta tưởng mình có long thai mà ngông cuồng, nhi thần cũng chỉ định cho nàng ta một bài học, không ngờ...lại ảnh hưởng đến hài tử trong bụng..." Hắn nói đến đây có chút ngập ngừng, thanh âm lại không tự chủ nhỏ dần xuống, kèm theo tiếng nức nở
"Lỗi không phải ở Mạc Thanh, nhi thần đã bảo hắn cũng để nhi thần đi Đại Lý Tự thú tội, nhưng Mạc Thanh cứ lôi kéo nhi thần về điện, lại còn bảo bọn nô tài không cho nhi thần ra ngoài để hắn tự xử lý, mãi đến giờ nhi thần mới trốn ra được! Hức!"
"Mục Nhi!" Cố Kiếm đau lòng nhìn hắn, vẫy vẫy hắn tới gần "Lại đây với ta!"
Một tiếng Lý Mục của Cố Kiếm như ngòi châm làm bùng nổ ấm ức trong lòng Lý Mục. Hắn không còn vẻ tự tin như khi bước vào, sà vào lòng Cố Kiếm oà khóc, mang theo giọng mũi nói:"Cha, ta không biết sự việc lại nghiêm trọng như vậy, ai bảo nàng ta năm lần bả lượt cứ nói xấu cha trước mặt ta, ta là trút giận thay cha! Hu...huhu...!"
Cố Kiếm thở dài ôm lấy Lý Mục, hài tử này không biết giống ai a, cả hắn và Lý Thừa Ngân đều không bồng bột như thế đi.
Bất quá cũng là vì hắn đi.
Những chuyện người ta đồn đãi về hắn, hắn đều biết, đều nghe thấy.
Có điều xấu, có cả chuyện tốt.
Thế nhưng hắn không có lựa chọn, thực chất ngay từ đầu đã không có.
Cuộc đời của hắn, chưa bao giờ hắn được làm chủ.
Cha mẹ chết oan, hắn được nuôi dạy để lo chuyện nhà bản án.
Tên Cố Kiếm cũng được sư phụ đặt cho hắn là vì thế.
Đến khi án oan được sửa hắn lại chạy ngược xuôi lo cho hạnh phúc của Tiểu Phong, thiếu nữ hắn yêu thương.
Tiểu Phong là mục đích sống của hắn.
Hắn vì bảo vệ Tiểu Phong, muốn sửa chữa sai lầm hắn gây ra cho nàng, hắn quay lưng lại với Lý Thừa Ngân.
Hắn muốn dẫn Tiểu Phong đi, muốn đưa nàng cùng hắn trở về thảo nguyên mênh mông kia, tự do phóng khoáng.
Nhưng hắn thất bại, hắn không dẫn được Tiểu Phong đi.
Lúc Lý Thừa Ngân hô "Bắn tên!" hắn nghĩ mình được giải thoát rồi, hắn thấy thật nhẹ nhõm, hắn nhìn lên trên tường thành thầm chúc phúc cho Tiểu Phong cùng Lý Thừa Ngân.
Ít ra hai người còn là yêu nhau thật lòng, Lý Thừa Ngân sẽ không làm khó nàng.
Còn hắn a...
Ngẫm lại chẳng có gì trong tay.
Rồi khi hắn chết đi, cũng sẽ chẳng ai còn nhớ đến hắn.
Hắn mỉm cười nhắm mắt.
Một lần nữa mở mắt đã là nửa năm sau, hắn được người ta cứu, hắn sống còn Tiểu Phong lại đã chết.
Hắn vô tình gặp tử địch của mình không những không giết được Lý Thừa Ngân, lại thay thế vị trí của Tiểu Phong, trở thành Hoàng quý phi, rồi sinh hài tử cho Lý Thừa Ngân.
Hắn nghịch mệnh mà sống.
Mà hắn cùng Lý Thừa Ngân là nghịch thiên.
Hắn biết sẽ có một ngày mình sẽ phải trả giá cho hết thảy, hắn biết cỗ thân thể này cũng không còn duy trì được bao lâu, thực chất là hắn đang gắng gượng sống mà thôi.
Thế nhưng hãy để hắn gánh chịu tất cả, đừng để Mục Nhi gánh chịu a!
Cố Kiếm siết chặt vòng tay ôm Mục Nhi, tựa cằm lên vai hài tử, dạy bảo hắn:"Mục Nhi, cha không cần ngươi trút giận thay cha, những lời đồn đãi trong ngoài hoàng cung nhiều vô số kể, hôm nay ngươi lo được một Du phi, nhưng ngày mai lại có vạn Du phi khác xuất hiện, ngươi quản được sao? Ngươi chỉ cần khoẻ mạnh sống, hảo hảo theo phu tử học, làm một Thái tử tốt là cha đã vui mừng rồi!"
"Thế nhưng...!" Lý Mục đã nín khóc nghe Cố Kiếm nói, hắn nghe cái hiểu cái không, đang muốn cự cãi lại bị Cố Kiếm chặn lại.
"Không nhưng nhị gì cả. Muốn nghe lời cha, cả Mạc Thanh nữa!" Cố Kiếm hướng Mạc Thanh nghiêm khắc nói, "Trong hoàng cung này phải biết tự bảo vệ lấy mình, ta cũng không thể che chở hai đứa được mãi. Còn chuyện kia, Lý Thừa Ngân đã hứa với ta không truy cứu nữa, nhưng ta tin chắc hắn cũng nắm rõ được tất cả sự việc rồi." Tai mắt của Lý Thừa Ngân ở khắp mọi nơi hắn không thể không biết nguyên nhân câu chuyện, chẳng qua vừa vặn cần một lý do để trừ khử Mạc Thanh thôi.
Cố Kiếm biết Lý Thừa Ngân không vừa mắt Mạc Thanh từ lâu nhưng vì Cố Kiếm còn ở đây nên không thể giết hắn đi.
Không biết lần sau có thể may mắn thoát chết nữa không.
"Hai đứa nghe gì không?" Cố Kiếm hỏi lại.
"Đã rõ!" Mạc Thanh cùng Lý Mục đồng thanh hô lên.
Cố Kiếm cười cười nhéo mũi hai người một lớn một nhỏ, vẻ mặt đầy cưng chiều.
Hắn phải ngẫm lại chuyện bỏ trốn a!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro