Vẫn Ngắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun ôm lấy Yerim từ phía sau, dụi mũi lên vai em rồi cảm nhận mùi thơm dễ chịu quanh quẩn trên áo em. Không biết từ lúc nào, ở bên Kim Yerim lại thoải mái đến vậy.

- Chị yêu em.

- Em biết rồi.

Yerim trả lời, tiếp tục hí hoáy với trò chơi trên điện thoại. Dạo này em không chơi mấy trò bắn súng ồn ào nữa, em chuyển sang chơi mấy trò nhà hàng dễ thương hơn nhiều. Thấy Joohyun im lặng không nói gì, Yerim quay sang hôn nhẹ lên má chị rồi nói:

- Em cũng yêu chị.

Đồ khùng này dạo này biết sợ chị giận rồi đó. Joohyun siết chặt cái ôm, áp mặt vào lưng em, cảm giác ấm áp làm chị muốn lăn ra ngủ thêm giấc nữa dù chỉ vừa mới dậy được một lúc.

Tiếng trò chơi trong điện thoại của Kim Yerim dừng lại. Em trở mình rồi ôm lấy chị, mùi hương của em, hơi ấm của em, cả sự êm ái của em nhanh chóng bao bọc lấy Joohyun. Chị khúc khích một tiếng cười nghe rõ trẻ con, rồi Joohyun nhấc người dậy, kéo tay Yerim xuống rồi kê đầu lên.

- Như vậy em sẽ bị tê tay đó.

- Kệ em.

Joohyun trêu em, nhưng nhướn lên hôn phớt lên môi em thay cho lời xin lỗi. Yerim không nói gì, chỉ nhìn chị bằng ánh mắt thật dịu dàng rồi cười tít cả mắt.

- Kim Yerim cười trông hiền thật đấy.

- Em hiền lành thật mà!

- Em là kẻ xấu xa nhất trên đời.

- Vì đánh cắp mất trái tim của chị sao?

Yerim hỏi, rồi tự thấy sến quá nên chun mũi rồi phá lên cười. Thật ra Joohyun thấy chẳng sến lắm đâu, chỉ là nói ra từ miệng Kim Yerim thì thật kì cục.

- Nhưng chị cũng có được trái tim của em, không phải sao?

- Vậy thì chị cũng xấu xa.

Yerim trả lời, đưa chị sát vào em hơn rồi lại hôn mấy cái liền lên mặt chị. Joohyun đưa tay đẩy em ra nhưng thật ra cũng chẳng ghét tí nào.

Yerim hay nghĩ rằng em không đủ tốt với chị, em luôn cho rằng mình không quan tâm chị vừa đủ, cũng chẳng biết chăm sóc người khác thế nào, lại còn hay nhăn nhó cãi cọ với chị, thậm chí còn chẳng ngọt ngào. Yerim rất sợ một ngày nào đó chị sẽ đột ngột chia tay em rồi đến với một con người hoàn hảo, tuyệt vời nào đó.

- Yerim đừng lo lắng vớ vẩn nữa được không?

- Sao cơ?

- Đừng lo lắng rằng chị sẽ hết yêu em nữa, đừng lo rằng chị sẽ thích người khác hơn em, đừng lo lắng trước những gì người khác nghĩ về mọi thứ nữa. Tụi mình biết là được rồi!

Hai tuần trước, Joohyun đã kéo em đi chơi cùng nhóm bạn của chị. Yerim chẳng thích họ tí nào đâu, em nói rằng họ không hợp style của em. Rồi khi Joohyun đứng dậy đi thanh toán, một người bạn đột nhiên hỏi em:

- Em yêu Joohyun cỡ nào vậy?

- Sao lại hỏi vậy? - Yerim hỏi ngược lại, rồi sau đó em suy nghĩ câu trả lời thật nghiêm túc - Em yêu Joohyun nhiều hơn số tóc trên đời này.

Trả lời rồi Yerim phì cười trước cái so sánh kì cục của mình, nhưng sự thực là vậy, em yêu Joohyun nhiều đến thế đấy.

- Vậy sao?

- Đừng có hỏi linh tinh nữa!

Joohyun xuất hiện từ đằng sau, đánh nhẹ lên vai người bạn rồi trách móc, vừa có tí xíu cảnh cáo trong đó nữa, nhìn hung dữ hết sức. Yerim nhìn rồi chỉ cười, nhưng Joohyun biết em lại đang băn khoăn vì câu hỏi đó rồi.

Yerim đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi đó, em không biết người bạn đó hỏi vì em trông có vẻ quá si mê Bae Joohyun hay vì em trông hoàn toàn thờ ơ với chị. Em đã suy nghĩ về mấy thứ như vậy rất nhiều, thậm chí nhíu hẳn mày lại mà không biết đến khi Joohyun hỏi em đang nghĩ gì vậy.

- Hôm nay Joohyun nói chuyện người lớn thật đó!

- Chị nói thật mà!

- Ừ, em biết rồi.

Joohyun nhìn con người vẫn đang ngọt ngào nhìn mình, bỗng dưng chị lại thấy Kim Yerim thật lạ. Rõ ràng con người này hết sức khô khan, hết sức kì cục, hết sức quá đáng lại còn hay chọc ghẹo chị nhưng tại sao những lúc thế này em lại thật dịu dàng và nhẹ nhàng.

- Em yêu chị nhiều lắm sao?

Yerim không nói gì chỉ gật đầu, em đã tự nói với lòng mình rằng em sẽ yêu Joohyun thật nhiều, sẽ vì chị mà làm thật nhiều điều, học thật nhiều thứ. Chẳng biết nữa, Yerim luôn sẵn sàng làm hết những thứ đó vì chị.

- Vậy thì phải để chị san sẻ với em nữa nhé.

- San sẻ?

- Em phải để chị cùng yêu em thật nhiều chứ. Hãy nói với chị hết tất cả mọi thứ trong đầu em để chị xử lí hết tất cả, đừng chỉ lắng nghe chị như vậy. Có vậy thì chị mới được yêu em thật nhiều chứ!

- Được rồi được rồi, em sẽ nói nhiều hơn.

Thật ra Kim Yerim nói nhiều lắm chứ, nhưng em rất thích nghe Joohyun nói. Em muốn làm người duy nhất nắm tất tần tật những gì về Joohyun. Em muốn biết những điều về chị mà chẳng ai biết. Yerim sẽ khó chịu cả ngày nếu chị kể cho ai khác một chuyện nào đó mà chị chưa kể cho em.

Joohyun đưa ngón tay đi theo những đường nét trên khuôn mặt của em. Chị luôn tự hỏi rằng tại sao một con người với tâm hồn tự do, phóng khoáng như Yerim lại có thể yêu một người khó chiều như chị. Nếu chị là Kim Yerim có lẽ chị sẽ đá vào mông mình một cái rồi bỏ đi cho bõ tức. Vậy mà con người này lúc nào cũng chịu khó tìm hiểu những thứ chị thích, dù lúc nào cũng càm ràm nhưng vẫn chiều chuộng theo ý thích của chị. Dù rất hay bị chị bắt nạt hay giận dỗi nhưng em vẫn sẽ cho qua dễ dàng, chẳng giống một người "thù dai" như Kim Yerim tí nào.

- Chị thật lòng yêu em rất nhiều.

- Sao tự dưng lại nói mấy lời như vậy?

- Không biết nữa, tự dưng nghĩ rằng nên nói vậy.

Yerim luồn tay vào mái tóc của người yêu, Joohyun không nói gì nữa chỉ im lặng. Có lẽ là chị lại buồn ngủ nữa rồi, Joohyun đã ngủ được là sẽ ngủ cả ngày cho xem.

- Yerim này!

À, chị vẫn chưa ngủ.

- Dạ?

- Chị đã sẵn sàng cùng em chia sẻ và vun đắp. Vậy nên Yerim đừng ôm hết một mình nữa, đừng buồn vì chị cũng không được giữ hết âu lo một mình. Nếu em như vậy chị sẽ đau lòng lắm...

Joohyun nói, rồi chị rúc sâu vào người em để tìm hơi ấm, hai mắt lại lim dim. Yerim không trêu chị rồi bắt chị thức nữa, em cứ ôm chị rồi tủm tỉm cười một mình như vậy.

Bỗng dưng, Yerim cảm thấy thật may mắn vì có Bae Joohyun trong đời.

Yerim không phải kiểu người chịu chia sẻ hết tất cà những gì mình nghĩ, em chỉ nói những gì nên nói thôi. Trước Bae Joohyun em không muốn chị phải lo lắng về điều gì, em muốn chị luôn nở một nụ cười thật vô tư khi ở bên em.

Nhưng mà nếu vậy thì đâu phải tình yêu. Chỉ năm phút trước khi Joohyun đột nhiên nói mấy lời kì lạ này với em thì em mới nhận ra điều đó. Joohyun cũng cần biết thật nhiều về em, Joohyun cũng rất cần được em than vãn với chị. Tất cả những điều đó, cùng nhau sửa chữa, cùng nhau vượt qua rồi hiểu nhau hơn, tình yêu không phải là thế sao?

Mà thôi, Yerim cũng chẳng biết nữa. Tình yêu vốn là thứ khó hiểu, em cũng không muốn tìm hiểu cặn kẽ làm gì. Tuy nhiên em biết chắc chắn một điều, tình yêu là khi em được ở bên cạnh Bae Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro