Vẫn còn ngắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun trở về nhà, lúc này cũng đã quá nửa đêm. Mấy hôm nay cứ bận việc quảng bá rồi lại luyện tập, mọi thứ cứ diễn ra liên tục đến mãi hôm nay mới được rảnh rỗi một chút. Định sau khi rửa mặt và đánh răng sẽ trở về phòng ngủ một giấc, nhưng rồi chị lại quyết định rẽ sang phòng của Yerim.

Đúng như chị nghĩ, Kim Yerim làm gì đã chịu đi ngủ, vẫn còn đang nằm xem điện thoại kìa. Thấy chị bước vào, em đặt điện thoại sang một bên rồi dang rộng hai tay, dù trong bóng tối chị vẫn có thể thấy lờ mờ nụ cười thật tươi của em. Giọng của em có chút lười biếng, nói nhỏ với Joohyun:

- Lại đây, em ôm.

Joohyun cười với em, đến gần chiếc giường rồi nằm gọn vào vòng tay của Yerim. Lập tức được em ôm trọn dù em cũng chẳng to lớn gì.

- Em lại không nghe lời rồi, tắt đèn mà dùng điện thoại.

- Em mới ngủ dậy đó, em đang xem giờ.

- Xạo.

Yerim phì cười, đúng là em chưa ngủ thật nhưng em không muốn người yêu mình lo lắng chút nào. Dạo này chị ấy rất bận rộn, em không thể làm người ta lo lắng về em quá nhiều.

- Có mệt lắm không?

- Mệt - Joohyun kéo dài giọng, lâu rồi Yerim mới dịu dàng như vậy thì phải tranh thủ làm nũng với em chứ.

- Vậy để em ôm chặt hơn.

Yerim xiết chặt cái ôm, vỗ nhẹ lên lưng của Joohyun như để dỗ em bé đi ngủ, hành động của em khiến Joohyun phì cười. Chị ngước lên hôn nhẹ lên cổ của Yerim, rồi hôn lên cằm nhưng Yerim chen giữa chuỗi những chiếc hôn bằng câu:

- Mệt mà, ngủ đi đồ quậy phá này!

Joohyun gật đầu, rúc sâu vào người của em rồi nhắm mắt lại. Yerim vẫn ôm chị thật chặt, còn cho chị gối lên tay nữa. Chắc đó là lí do vì sao Kim Yerim luôn vênh váo tự hào mình là người yêu tuyệt vời số một.

Joohyun đã mơ màng ngủ cho đến khi nghe tiếng Yerim thì thầm bên tai rằng em yêu chị. Joohyun đành phải lấy hết sự tỉnh táo để trả lời lại rằng chị cũng yêu em rất nhiều. Vậy mà cuối cùng lại bị Kim Yerim gắt lên bắt đi ngủ.

- Chị muốn nói chuyện với em, dạo này mình chẳng nói chuyện gì cả.

- Nghỉ ngơi đi, mai chị phải ghi hình sớm mà.

- Nhưng mà chị muốn nói chuyện với em.

- Cái đồ cứng đầu này. - Yerim lại gắt gỏng với chị, nhưng sau đó rất nhanh dịu giọng lại - Ngày mai nhé?

- Mai chị đi ghi mình mà, em vừa mới nói còn gì.

Yerim không trả lời nữa, cứ đôi co thì Joohyun sẽ cãi tới cùng cho coi. Nhưng việc này lại sinh ra "tác dụng phụ", Joohyun liền đẩy em ra không cho ôm nữa. Yerim cũng chỉ phì cười rồi trở mình, quay lưng lại với chị luôn.

Dạo này em rất lo lắng khi thấy con thỏ kia không được ngủ đủ giấc cũng như liên tục hoạt động. Bae con thỏ hay trách em không nghe lời nhưng từ nãy đến giờ người ta bắt đi ngủ cũng có chịu nghe đâu, đúng là cứng đầu hết sức.

- Cái đồ lạnh lùng này!

Joohyun lại nói nữa rồi, lần này thì Yerim sẽ không cho qua nữa. Em liền trở mình trở lại, ôm chặt Joohyun hơn cả lúc nãy rồi hôn nhẹ tóc mấy lần.

- Mai em sẽ đến chỗ ghi hình, được chưa? Mau ngủ đi đồ con thỏ này, nếu chị còn nói nữa em sẽ giận đó, giận rồi là em không đến đâu!

Joohyun bật cười trước sự bùng nổ của người yêu, cứ nghĩ rằng Kim Yerim sẽ đáng sợ như mọi lần cơ nhưng có vẻ càng ngày em lại càng đáng yêu thì phải. Joohyun ôm lấy hai má em rồi hôn phớt lên môi, Kim Yerim có vẻ yên tâm hơn rồi, em vuốt lại tóc của Joohyun rồi nhắm mắt lại. Sau đó nói nhỏ với chị:

- Ngủ ngon, đồ con thỏ cứng đầu.

Joohyun cũng muốn chúc em ngủ ngon, nhưng Yerim không cho chị nói nữa, đành  vòng tay qua eo ôm em thay cho lời chúc vậy.

Mệt mỏi thật đó, nhưng vòng tay của Kim Yerim thì thật dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro