chap 8 : hẹn ở kiếp sau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng hai tháng rưỡi tôi đã được xuất viện về lại nhà và được tra hỏi về vụ việc ngày ấy tuy đã qua lâu nhưng nó cũng đủ làm tôi gần như chết đi,bỗng lòng tôi lại nhói lên một tia hy vọng lần nữa muốn được đến ven biển kia,nơi tôi từng gặp Nam, nơi tôi được giải tỏa sau mỗi căng thẳng mệt mỏi và cũng là nơi tôi có thể thoát ra khỏi những trận đòn đánh đau của cha dượng,tôi mong muốn được đi ra đó nhìn Nam nhìn anh đầy ý định muốn đi. Nam hiểu ý ngay và đưa tôi ra ven biển định mệnh ấy... Nam đặt tôi lên đùi anh cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn đã hiện lên nó như một lời chào hỏi đã lâu không gặp lại vậy,tôi dựa vào vai anh nhìn không rời mắt khỏi cảnh đẹp nhất trong đời tôi,trong đầu giờ đã là những thứ không biết đâu là đâu chỉ toàn là một màu trắng xoá và cũng chỉ có một từ thôi.

"đi chết đi"

Tôi hoang mang không biết bản thân đang nghĩ gì trong đầu tôi vội xua tan lời đó trong đầu mặc kệ mà ngắm tiếp,bàn tay tôi nắm chặt lấy tay anh tay còn lại anh ôm eo của tôi,anh mở miệng ra hỏi:"nè Vũ..,nếu kiếp này hai ta không thành đôi thì hẹn nhau ở kiếp sau nhé em",ánh mắt không nhìn tôi,tôi cũng đáp lại.

"dạ được,nếu kiếp này em không thể bên anh thì chúng ta cùng hẹn ở kiếp sau vậy,anh hứa phải chờ em đến đấy.."

Câu nói cay đắng lòng đó khắc sâu vào đầu anh,anh gật đầu và ôm trọn tôi không muốn tôi đi đâu cả tôi tặng anh nụ hôn để anh yên lòng chút,sau khi ngắm xong anh ẫm tôi về nhà giúp tôi làm mọi việc nhà không cho tôi làm bất cứ gì cả tắm rửa thì vẫn sẽ cho tôi riêng tư của mình,tôi vui vẻ vì anh đã trở lại như trước đây,vào buổi tối tôi cùng anh đọc sách đọc gần đến cuối trang thì tôi mắt nhắm mặt mở,anh nhận thấy tôi sắp ngủ anh liền đặt tôi xuống giường cất sách đi và tắt đèn đi nằm kế bên anh không nhắm mắt lại dù chỉ một giây vì anh muốn bảo vệ tôi suốt quãng đường còn lại của tôi,suốt cả buổi tối đầu tôi không ngừng do dự có nên hay không và rồi đã hạ quyết tâm.

Sáng sớm thức dậy tôi nhìn Nam đang ngủ lần cuối rồi đi rửa mặt đánh răng thay quần áo mới mọi thứ hôm nay im lặng dễ sợ,trước khi ra ngoài tôi để lại vài lời nhắn cho anh,đi ra ngoài cửa thứ đầu tiên tôi nhìn là đống giấy trước cửa dưới chân của những người trong trường những người kì thị tôi vì tôi là người đồng tính,thằng chó gay,đồ bê đê,đồ bị thần kinh,chết đi đồ xấu xí!,nhiều câu ác độc đập vào mắt tôi nhưng tôi không phản ứng gì chỉ nhẹ nhàng cầm đống tờ giấy đó mang đi vứt một nơi không ai biết và đi ra ven biển ngồi ngắm mặt trời sắp mọc lên,miệng cười tươi khi nhìn thấy mặt trời đã rời khỏi đồi núi sau khi bị che khuất đi,bỗng... Nước mắt tôi rơi lã chã không biết từ bao giờ tôi đưa tay lên lau đi,tôi đứng dậy đi về phía trước từng bước từng nhịp tim đập mạnh hơn,nước mặt rơi càng nhiều trên má rơi xuống mặt nước trong xanh tôi lằng lặng đi, gieo thân mình xuống dòng nước lạnh lẽo muốn giết chết con tim này...

Anh tỉnh dậy không thấy tôi đâu anh bật dậy liền đi tìm tôi khắp nhà nhưng không thấy,anh nghĩ tôi đang muốn chơi trốn tìm nên đã đi rửa mặt lại cho tỉnh táo và tiếp tục đi tìm,tìm mãi không thấy tôi đâu linh cảm xấu đến,anh ra phòng khách thấy bức thư ở trên bàn anh hồi hộp cầm lên đọc.

"gửi Nam yêu quý của em.

Nam à,anh đã ăn sáng gì chưa? Nếu đã ăn thì em cũng yên tâm rồi,cho em xin lỗi vì đã làm phiền lòng anh và mọi người nhé, em đã nghĩ bản thân là một người không ra gì cũng đúng vì em bị cho là thần kinh và có bệnh hoạn,mọi lời đó đúng với em thật tuy thô nhưng đúng,em xin lỗi anh... Em quá mệt mỏi rồi.. Liệu anh có thể cho em ngủ một giấc ngủ ngon được không? Em muốn thoát khỏi vòng lặp kia không muốn làm phụ lòng anh và gia đình lần nữa,hãy để em được ngủ nhé anh và hãy nhớ anh phải sống tốt ăn uống đầy đủ để có thêm nhiều sức khỏe nha,đừng làm em buồn đấy,anh phải nhất định nhớ những lời em nói đó."

Đọc xong Nam ngồi xuống gào lên như một thằng điên.

"AHHHHHH!!!! TẠI SAO,TẠI SAO,TẠI SAOOO AHHHHH?!!!!",cả nhà chạy ra xem có chuyện gì khi thấy bức thư trên tay Nam liền biết ngay đã có chuyện,người đầu tiên chạy đi tìm Vũ là mẹ của Nam bà chạy nhanh hết mức có thể đến ven biển thấy đôi giày của Vũ bà lảo đảo đi đến ôm lấy giày mà khóc òa lên,tất cả người dân ngay đó đi ra xem cùng lúc cả những người còn lại đi ra đã thấy mẹ Nam đang ôm giày của Vũ,ai nấy cũng xót trong lòng Nam nắm chặt cố chịu đựng không khóc nhìn về phía biển đang có sóng đập vào nhau Nam nhìn thấy Vũ đang ở phía kia Nam hiểu Vũ đã trải qua những gì hiểu trong lòng Vũ đã có ý định này từ lâu nhưng sao lòng anh lại đau như xé toạc ra vậy? Có lẽ là do lưu luyến tình yêu chăng? Nam giờ đây mới hiểu ngày hôm qua cái ngày mà anh ngắm cùng Vũ cũng chính là ngày cuối cùng của hai người và nụ hôn Vũ tặng anh cũng như vậy, mắt anh đỏ lên vài rọt nước mắt tuôn ra xuống cát những ký ức của ngày trước ùa về nụ cười và giọng nói của Vũ hiện lên trong đầu Nam.

Nam ngồi ở ven biển đó như muốn đợi chờ Vũ đến nhưng giờ đây đã không còn nữa... Nam nhìn chăm chú vào hoàng hôn như Vũ đã nhìn y như,ở một mình hơi có chút buồn vì đã không còn người kia để cùng ngắm nữa,như một bông hoa đã tàn héo đi... Qua nhiều ngày tìm kiếm đã thấy xác của Vũ nghe tin dữ này Nam chạy ào ra ngoài đến ven biển thấy khuôn mặt tái nhợt của Vũ,Nam không kìm lòng nổi cố lao đến mặc kệ những cánh tay đang ngăn anh sau khi thoát được anh ôm chằm lấy thi thể đã lạnh ngắt mà khóc lên trong đau đớn Nam oán trách bản thân không nhận ra sớm,thi thể đã đưa về nhà và tổ chức đám tang ai ai đến cũng đau buồn thay cho gia đình,Nam ngồi trong phòng của Vũ nhìn khuôn đã bị che đi tay đan vào nhau Nam gọi Vũ trong vô vọng.

"dậy đi em... Mọi người đang chờ em dậy kìa,em ngủ lâu lắm rồi anh còn chờ em dậy để cùng nhau ra ngắm hoàng hôn nữa, em định thất với anh sao? Em nói anh phải chờ em đến chờ để cùng nhau  sang kiếp sau nhưng em ơi,em đi rồi ai chờ em được đây? Ai sẽ ăn cơm với anh đây?... Ai sẽ... Là người... Hức... Bên em để an ủi... Mỗi khi em buồn đây? Hức.. Dậy đi em ơi!!"

Lau nước mắt trên mặt,anh nắm chặt tay Vũ ngục mặt xuống giường khóc nức nở,mọi người trong nhà nhìn vào mắt ai cũng đỏ cay,khắp nhà đều là tiếng khóc vang lên,thật tiếc cho một chàng trai quá trẻ tuổi để tự chấm dứt cuộc đời mình,giờ đây người tiếp tục phải đi tiếp đời còn lại là Nam...

"tình cảm có thể phai mờ nhưng cũng không thể phai đi người mình từng yêu..."

Lời cuối cùng của tác giả : -"Ngắm hoàng hôn với em lần cuối" đã chính thức kết thúc tại đây cảm ơn tất cả độc giả đã ủng hộ ạ,tạm biệt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro