chap 7 : làm lành và giới hạn? ⚠có bạo lực học đường!⚠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi quanh tại căn phòng của mình mà không dám ra khỏi phòng vì dì tôi đã nói.

"cứ ở yên trong này,dì biết mày đang bị ám ảnh tâm lý rồi vậy nên cứ ngoan ngoãn ở trong đi dì đi làm về dì mua đồ ăn cho"

Tôi lấy đồ trong ngăn kéo,lấy ra bút và giấy ra vẽ những thứ chẳng hiểu gì cứ vậy mà vẽ,vẽ đi vẽ lại nó đã khiến tôi buồn ngủ vì không trụ nổi mà ngủ từ lúc không biết vừa tỉnh dậy nhìn vào đồng hồ giờ đã là 04:30 đúng lúc cũng giờ trường tôi ra về,tôi ra phía ban công nhìn thì thấy anh đang bình thản đi một mình ánh mắt đã nhìn thấy tôi tôi cảm nhận ánh mắt của anh mà trốn đi.

Làm ơn... Hãy biến đi.. Biến đi,đừng nhìn nữa

Tôi ở đằng sau rèm một lúc lâu rồi ngó đầu ra thì không thấy anh đâu nữa mới yên tâm,không phải tôi ghét anh mà là không muốn anh cảm thấy phiền khi thấy tôi,tôi ngồi xuống và lại bật khóc khóc nấc lên muốn ngất đi,tôi ở trong phòng ngồi lặng im còn phía anh sau khi tan học anh có cảm giác như thiếu điều gì đó rất khó chịu,à đúng rồi đó tôi người mà luôn xuất hiện với anh anh vẫn không quên được khuôn mặt của tôi lúc ấy nước mắt chảy lã chã cố cầu xin anh.

Anh tự trách bản thân vì đã nói lời khó nghe và tát vào mặt tôi rồi bỏ đi không nghe giải thích,anh đi qua căn nhà của dì tôi nhìn lên cửa sổ anh đã thấy được tôi nhưng chưa kịp gọi tên tôi thì đã không thấy đâu,anh chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn hồi lâu rồi rời đi với luyến tiếc trong lòng.

Như bông hoa đã tàn,lòng tôi cũng đã tan ngồi im ở đó không làm gì ánh măt mơ hồ nhìn xuống đất rồi lại ngủ đi...,trời gần tối quản gia của dì gọi tôi đi tắm tôi nghe lời ông lấy quần áo mang vào nhà tắm ở trong đó tôi ngẫm nghĩ không biết nên gặp anh hay không nhưng lòng tôi vẫn thắt nút lại do dự một,hồi lâu tôi đã quyết định sẽ gặp lại anh...,chiều ngày hôm sau tôi đứng chờ anh tại con đường mà anh với tôi thường đi khi thấy anh đang đi tôi có chút sợ sệt cứ lùi dịch vào trong cổng thấy anh càng đến gần một lần nữa lại từ bỏ ý định ấy ,tôi quay lại vào trong nhưng bị bàn tay anh bắt kịp lấy tôi quay lại nhìn vào anh,anh cũng nhìn tôi.

"Mau buông ra đi..." tôi lạnh lùng nói với anh nhưng lại bị ôm vào lòng anh,anh ôm chặt và nói:"cho anh xin lỗi... Anh đã biết mình sai ở đâu rồi... Hãy tha lỗi cho anh anh hứa sẽ bù đắp những gì anh đã làm với em,xin em đấy...,hức.. Quay lại với anh đi..." anh cuối cùng đã ngộ ra tất cả không phải giống anh nghĩ hóa ra người con gái đó là dì tôi,qua lời kể bố mẹ anh thì mới hiểu ra lúc đó anh vô cùng ân hận còn tôi giống như người máy không chút động tĩnh gì mà để anh ôm mình,không thấy tôi phản ứng anh ôm tôi đến nghẹt thở tôi cố đẩy anh ra anh cũng không cho anh vẫn cầu xin tôi quay lại,tôi bất lực trả lời anh:"mau buông ra đi,nghẹt thở quá đấy..." anh nghe xong mới thả ra nhưng tay vẫn nắm lấy tay tôi,"tôi... Ờm... Tôi sẽ quay lại nhưng hãy để tôi yên một thời gian đi..." anh cũng vui lên phần nào anh ôm lấy tôi xoa đầu tôi như những lần tôi mỗi khi buồn,tôi cũng dần nhận được lại thứ trước đây và như thứ gì đó mắc lại trong họng tôi làm tôi muốn khóc lắm nhưng không thể và thế là để yên cho anh ôm tôi, trời dần tối tôi ở trong phòng học bài do được anh mang hộ đến trong lòng lo lắng không biết nên phải nói với anh như nào để vừa lòng anh... À mà không sao đâu... Tôi không làm gì sai cả.. Nên không cần phải quan tâm điều đó nữa,bỗng chợt tôi lại nhớ đến lời cảnh cáo trước đó khuôn mặt tôi có chút tái mặt lại sợ rằng mình sẽ bị ăn hành lần nữa,tôi cố nghĩ cách để không bị lặp lại một lần nữa nhưng tôi lại thắc mắc người đứng đầu là ai mới được cơ chứ,suy nghĩ hồi lâu tôi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài trong đầu rỗng toét hai mắt đã không còn mở ra được nữa tôi lên giường và ngủ đi.

Trời đã sáng tôi vệ sinh cá nhân cho bản thân và lấy cặp đi học,trên đường tôi cứ ngó sau ngó trước cho đến khi gần cổng trường tôi mới yên tâm đi vào trong lúc đang đi vào thì bị tất cả mắt mọi người nhìn một kì thị,tôi không biết mình đã làm gì sai mắt tôi để ý đến tờ báo trên tường lớp tôi,tôi chạy đến xem và rất sốc trước tờ báo kia bên trên là viết về nói xấu tôi như là tôi bị thần kinh,dở hơi,không khác gì như đàn bà,ăn bám và nhiều điều khác nữa tất cả đều là do một người nào đấy bịa ra đều sai hết,trong lúc tôi không biết làm gì để giải thích bỗng có một nhóm người cao to đi tới tôi chưa kịp chạy thì đã...,tôi đánh hội đồng rất dã man có người lôi tôi ra giữa sân trường nhưng lại không một ai ra căn ngăn cả bọn họ đánh tôi đến ná thở thậm trí là chưa kịp lấy hơi,đá vào bụng,tát, đấm,buông lời chửi và xúc phạm đến tôi với gia đình tôi không thể phản kháng nổi ,máu chảy ra từ miệng và mũi cùng với vết thương bị rách màu đỏ nhuộm hết gần nửa cơ thể tôi ôm chặt đầu mặc từng ngón tay bị dập gần nát cứ thế đến 2 tiếng thì nhóm người kia mệt lả mới rời đi,tôi cố đứng dậy lên để rời đi đi một cách khập khiễng tôi lại nhớ đến ven biển kia tôi khóc lóc chạy nhanh hơn tí không muốn ở lại đây nữa tôi muốn được ra ven biển lần nữa,trên đường đi tôi chả nhận được lời giúp đỡ nào tất cả mọi người đều bơ tôi,tôi càng tuyệt vọng chạy càng nhanh.

Đến nơi tôi ngồi xuống khóc lóc thảm thiết,cơ thể bất chấp mà nằm xuống máu lại thấm vào cát tôi mặc kệ cơn đau nhìn Lên bầu trời cố lấy ý trí sống,thở hổn hển vì lúc nãy chạy chưa lấy được oxy tôi tham lam hít lấy hít để không khí để cố tỉnh lại sau khi đã bình thường lại tôi ở im trên bãi cát kệ máu từ vết thương chảy,dì tôi ở nhà nghe tin tôi bị đánh hội đồng ở trường đã chạy như gió đến khi đến lại không thấy tôi,dì tôi lại nhớ đến ven biển mà đi đến  nơi dì thấy tôi đang nằm bất động ở đó dì lao đến ôm tôi và khóc lóc tôi yên tâm mà nhắm mắt lại ngất,lúc này Nam cũng đã nghe tin tôi bị đánh cũng chạy đi tìm tôi khi đến ven biển thì đã thấy dì tôi ôm tôi khóc lóc Nam ra chỗ tôi nhìn tôi bị đánh bầm dập người một lần nữa Nam lại đau lòng,điều này đã làm như thêm một nắm muối ném vào vết sẹo chưa lành trong tim anh,anh lấy điện thoại ra gọi ngay cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện,trong căn phòng có tiếng máy đo nhịp tim kêu máy thở thì đang nhiệt tình hoạt động tôi mở mắt nhìn xung quanh thấy dì tôi và gia đình anh Nam đang ngồi bên cạnh giường bệnh tôi,khi thấy tôi tỉnh lại Nam run rẩy đưa tay ra ôm khóc nức nở trong hạnh phúc vì tôi đã mở mắt,"Nam... Nam.." tôi cố kêu anh nhưng anh chỉ ôm tôi ôm một lúc lâu mới buông ra tôi nhẹ nhàng xoa mặt anh coi như lời an ủi,anh ôm lấy tay ôm ôm không rời,dì và gia đình hỏi han tôi tôi cũng vẫn trả lời đến khi đôi mắt dần díu lại và ngủ lúc này mọi người im lặng nhìn tôi ngủ ngon,ánh sáng chiếu vào mặt tôi làm tôi tỉnh dậy nhìn sang bên thấy Nam đang ôm tay tôi và ngủ tôi mỉm cười nhẹ thì tiếng cạch từ cửa mở ra,mẹ Nam đi vào trên tay là bánh mì món mà tôi rất thích mỗi khi đến trường tôi cố ngồi dậy nhìn Nam đang ngủ rồi nhìn cô cô nhẹ nhàng đi đến đặt bánh mì lên bàn ở bên cạnh,tôi gật đầu cảm ơn vì tôi không thể nói được do bị dập phổi khá nặng nên nói cũng là thứ khó khăn đối với tôi ,tôi nhẹ nhàng kéo tay ra khỏi vòng ôm của Nam nhẹ nhàng cùng mẹ Nam vào nhà vệ sinh cá nhân.

Tôi ăn một cách chậm rãi còn Nam ngồi ngắm tôi như đang ngắm thứ gì rất đẹp,sau khi ăn xong tôi đeo lại máy thở lên và lấy sách ra đọc cho đỡ chán và Nam cũng đọc cùng tôi cùng nhau nói chút về nội dung trong sách thi thoảng khi tôi đọc xong Nam sẽ luôn là người chủ động lận qua trang khác giúp tôi,đáng yêu và tình cảm thật mẹ Nam khá yêu thích cái cảnh tượng này,sau một lúc tôi đã ngủ từ lúc nào không hay Nam đặt tôi xuống giường để yên cho tôi ngủ im,con ngươi nhìn cái dáng vẻ ngủ của tôi mà cái lòng anh ấm áp biết bao anh nhìn tôi suốt 2 tiếng liền đến khi anh có việc đi thì mới thôi,tầm đâu đó 20 giờ tối tôi đã tắm rửa xong đi ra ngoài ngồi lên giường nhìn ra ngoài cửa với Nam,còn dì và gia đình tôi đang ở nhà làm việc của họ Nam đã tự nguyện để có thể ở bên tôi mà ở lại chăm sóc,tôi và Nam ngồi ngắm trời sao đêm khuya kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro