Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà tao thấy đấy có phải là gu mày đâu Ney?" Alves nhìn cậu.

"Gu em là thế nào anh có biết không đó?"

"Đơn giản mà, cứ nhìn mấy cô người yêu cũ của mày là biết. Cô nào cô nấy chả bốc lửa bỏ mẹ, chân dài đến nách, nom rất chi là ăn chơi." Dani mân mê cằm, liệt kê ra đặc điểm của những cô gái kia, "Còn cậu ta thì nom cũng có vẻ đáng yêu, hiền lành, ngoan ngoãn và có vẻ ngây thơ nữa. Mà khoan đã, mày chơi luôn cả con trai được à?!"

"Trai hay gái gì cũng được, chỉ cần em thích là em có hết." Neymar tỏ ra không mấy khó chịu với câu hỏi đó.

"Tao nói thật Ney ạ, mày trẻ con quá rồi đấy. Trap hoài trap mãi không được đâu. Theo tao thấy mà nên đi tìm một ai đó mà làm bạn đời đi, đừng có mai cô này, mai em khác nữa." Abla chen vào.

"Ờ đúng rồi, nói chung là mày đừng động vô Leo." Pique cũng nhảy vào cuộc trò chuyện, "Mày không biết nhé, tên Suarez đấy từng có tiền sử cắn người khi hắn còn đang ở Anh ấy. Mày nghĩ người như vậy có nên động vào không? Tao không muốn thấy mấy cái tin tức kiểu dạng: 'Cầu thủ Barca bị cắn do lừa tình nhân viên của nhà hàng' hay cái gì tương tự đâu."

"Suarez là ai?" Neymar hỏi.

"À, là tên chủ cái nhà hàng này đó." Pique nói tiếp với cái mồm đang ăn, "Với cả, nếu mày lừa tình Leo, cậu ấy sẽ có hình ảnh không hề hay ho tí nào về tao, mày biết sao không, cậu ấy thấy tao rất tuyệt đấy nhá."

"Phải, mày rất tuyêt, nên làm ơn hãy ăn xong thì hẵng nói." Alves nhăn mặt.

"Nếu mà Leo thấy ông anh tuyệt thì sẽ thấy tôi như thế nào? Chắc chắn phải gọi bằng từ phi thường luôn!" Neymar đắc chí nói.

"Cậu ấy sẽ thấy mày thiểu năng." Abla đút miếng đồ ăn vào miệng, "Tao không muốn mày làm gì với đồ ăn của chúng ta đâu, hiểu chứ?"

"Eo, ghê quá, ăn đi mấy bạn, tớ muốn ăn một cách bình thường thôi, được không?" Alves chấp lạy.

"Cái mẹ gì cũng được." Pique gầm gừ chút, "Còn mày, cẩn thận nha."

Trước cảnh báo trên của Pique, cậu chẳng có tí để tâm.

Và thế là cái công cuộc cưa đổ Leo của cậu bắt đầu từ đó.

Đi đến nhà hàng vào mỗi cuối tuần để đặt riêng anh phục vụ cho mình, đứng đợi trước cửa nhà hàng như một thằng bám đuôi, hay dùng văn cưa gái để cưa anh, tặng quà anh,...

Để mà nói đúng ra thì Leo cũng có chút rung động, nhưng loại rung đông ấy khó mà đạt đến tình yêu được. Ít nhất là sau vụ đó.

Lúc đó là tầm 10h37 tối. Leo mới tan làm, đang trên đường về lại khu trọ của anh. Đường khá tối, đèn đường cách một quãng xa mới có cái tiếp theo. Nói thật thì anh cũng hơi sợ đấy, nhưng Leo muốn về nhà sớm nên mới chọn đi đường tắt thế này. Bỗng từ đâu có một tên vô gia cư xuất hiện. Gã ta kề dao vào cổ anh, bảo anh đưa hết số tiền trong người ra cho gã. Leo đương nhiên là rất hoảng loạn, luống cuống lấy trong túi mình ra ví, run rẩy đưa cho gã, hơi thở như bị bóp nghẹn lại. 

Nhưng ngay trước khi tên ấy kịp sờ vào chiếc ví, thì Neymar xuất hiện từ đâu ra. Cậu ta đã hất tên đấy ra khỏi người Leo, bảo gì đó về việc cậu đã gọi cảnh sát rồi. Gã ta thấy vậy thì luống cuống chạy mất tăm.

Và rồi Leo bất ngờ. Càng bất ngờ hơn, khi anh biết được cậu đã bao nhiêu lần đi sau anh chỉ để, phải, chỉ để đảm bảo rằng anh sẽ không bị làm sao. Vào tôi hôm đó, Messi đã bảo cậu ở lại nhà mình.

Đương nhiên là sau đó việc cưa Leo của cậu trở nên dễ đến không tưởng, và chỉ một tháng sau anh đã trở thành người của cầu thủ Brazil.

Chà, nhớ lại cũng chẳng thế thay đổi được điều gì, cậu nghĩ, đổ hết đống cà phê đắng ngắt kia vào bụng.

"Cậu có định đi ra cho bọn tôi ăn trưa không?" Leo Messi xuất hiện, gương mặt hơi cau có nói.

"À, vâng. Mà em không thể ăn trưa cùng anh được ạ?" Neymar cười nhạt.

"Không. Giờ cậu có chịu đứng dậy không hay để tôi bảo người lôi đi?" Messi sì trét vuốt mặt.

"Nếu mà anh muốn thì em làm gì cũng được." Neymar cười tiếp.

"Muốn cậu rời đi. Đừng ở đây làm gì, tôi nói rồi, tôi không thích cậu, và tôi cũng không muốn nhớ đến cậu, quý ngài quá khứ đáng quên ạ." Messi nhìn cậu, đôi mắt anh kiên định nói.

Vậy là hết cơ hội rồi nhỉ? Neymar cười khổ, tạm biệt Leo rồi rời đi.

Cùng lúc đó, Kun Aguero nhìn vào bóng cậu trai Brazil kia một cách chăm chú cách đó không xa.

"Đấy là Neymar Jr đó hả?"

"Đúng rồi đó anh, có gì sao?" Kimpembe gật đầu, tay đút một miếng cơm vào miệng, "Có gì sao anh?"

"Chỉ là thấy cậu ta để ý Leo nhà mình quá nên anh đâm ra sợ ý mà." Kun ngược lên trên nói.

"Ừm, em cũng thấy vậy. Nói đến chuyện để ý mới nhớ, Leo nhà mình đã ba mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, thành thật em cũng hơi lo cho ảnh." Kimpembe lúc này đặt hộp cơm xuống chỉ vào Messi."

"Ờ hớ, thế mày thấy tên Neymar đấy có được không?" Kun hỏi.

"Nom cũng được phết, nhưng mà là red flag cấp cao đấy."

"Red flag?" 

"Thì ổng dính dáng với bao nhiêu cô rồi ý, nghe kể còn có con riêng thì phải." Kimpembe mặt chán chường chê.

"Eo, loại." Kun è một tiếng, rồi thầm nghĩ khi nào tên bạn của anh mới có người yêu chớ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro