Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước, khi anh vẫn còn là người yêu của cậu, anh sáng nào cũng mong có thể thấy cậu nhưng cậu luôn rời đi quá sớm.

Bây giờ, khi anh đã không còn là người yêu của cậu, anh sáng nào cũng mong không phải gặp cậu nhưng cậu ngày nào cũng đến.

Phải rồi, đời đâu như là mơ đâu!

"Hôm nay ảnh lại đến kìa." Kimpembe huých nhẹ vào tay của Messi, khiến anh giật mình mà tí nữa đánh rơi cái cốc.

"Sao em lại huých anh?" Leo nhìn cậu với vẻ mặt hờn dỗi, khiến cho Kimpembe cười phá lên, mất một lúc lâu sau mới nói:

"Em xin lỗi mà. Thế đã được chưa?"

"Chưa."

"Thế em phải làm thế nào?" Kimpembe miệng vẫn cười phớ lớ nói.

"Ra tiếp cậu ta cho anh." Messi ra lệnh.

"Rồi rồi, ra đây thưa anh." Kimpembe đặt chiếc thìa xuống, cầm tờ menu mà thong dong bước về chỗ Neymar. Trong quán ai cũng chiều Leo hết bởi ảnh là bạn thân của chủ quán mà, nên đương nhiên phải được ưu tiên rồi. Mà nếu không phải là bạn thân của chủ quán thì cũng là bạn thời ấu thơ gì đấy của tên Kun, chưa kể đến sự dễ mến bậc nhất của anh nên ai cũng mến ảnh, và đương nhiên, Kimpembe không phải ngoại lệ rồi.

Neymar từ đằng xa đã nhìn thấy việc trên, hoàn toàn không vui chút nào. 

Sau khi gọi đồ xong, Kimpembe đến chỗ của Leo:

"Ổng bảo làm như mọi khi."

"Phải rồi, như mọi khi." Anh nhìn ra chỗ cậu ta.

Anh tự hỏi tại sao cậu ta lại kiên trì đến vậy, nối lại tình xưa? Nhưng cố gắng cũng là vô ích, bởi anh bây giờ đã không còn ngây thơ như vậy đâu.

Lúc này, Neymar vẫn đang chú ý đến anh, thưởng thức vị cà phê mà cậu đã hằng ao ước bây lâu nay sau khi mất nó, đầu nghĩ về những gì đã qua.

Nói về chuyện của cậu và Leo thì cũng phải từ lâu rồi, lúc đó cậu vẫn đang ở Barcelona. Cậu khi đó trẻ và bốc đồng một cách kinh khủng.

Cậu nhớ hôm đó là một chủ nhật, cậu cũng vài người trong câu lạc bộ đi ăn với nhau ở một nhà hàng thịt nướng sang trọng. Một trong số những người đồng đội của cậu lúc đó đã nói rằng cái nhà hàng này ngon như thế nào, rằng gã ta đã đi ăn ở nhà hàng này bao nhiêu lần rồi, và vân vân mây mây thứ nữa nhưng cậu cũng chẳng nhập tâm lắm.

Khi cậu đang mải trò chuyện các thứ với Dani thì có một mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra, Neymar nghiêng đầu thì thấy một người phục vụ phải nói là rất xinh đẹp, dù người ấy là con trai. 

Anh ấy đặt đá lên trên bàn, lúc thu tay lại có chạm nhẹ vào tay cậu. Anh thấy vậy thì mỉm cười xin lỗi, nụ cười ấy đáng yêu hết sức, khiến cậu tự hỏi rằng con trai có thể cười đẹp vậy sao?

Lúc này Pique, phải rồi, cái gã lúc đấy nói hoài về cái nhà hàng này là Geri, đã vui vẻ chào Leo: "Chào cậu, Leo! Hôm nay được cậu phục vụ luôn hả?"

"Ồ, Gerard! Hôm nay anh đến đây cùng đồng đội ư?" Leo cười tươi, đáp lại câu hỏi kia của gã:

"Hì, các anh là khách VIP mà, nên tôi phải ra chứ! Mấy bữa nay bếp bận ghê lắm, bọn tôi đang định thuê thêm người, nhưng trước khi thêm được người thì tôi vẫn phải phục vụ ở đây hộ Luis."

"Vậy sao, vinh dự quá à." Pique nói.

"Các anh muốn gọi đồ uống gì có thể báo cho tôi, tôi sẽ mang lên cho, không thì các anh có thể ngó qua thực đơn để gọi món nhé." Lúc này Leo nói, Neymar thấy vậy thì liền lật menu ra, đôi mắt che đi sự chú ý kia.

Sau khi gọi món xong, Leo rời đi. Cậu không thể nào rời mắt khỏi anh, cái cách anh đi hết sức là nóng bỏng, cậu đang nghĩ đến việc mạnh bạo đè anh vào buồng vệ sinh, thử xem cảm giác chạm vào bờ mông đấy là như thế nào, dưới lớp sơ mi đó thực sự có như kì vọng của cậu không,...

Cộp. Một cái menu đập vào đầu cậu, Neymar đau điếng ngó ra sau thì thấy Dani Alves đang nhìn cậu khinh bỉ, còn Pique ánh mắt đang lườm cậu.

"Cái quần què gì vậy?! Em đã làm gì?!"

"Mày nhìn gì mà nhìn người ta hoài thế, thích à?" Dani nói, trong khi Pique đang nói gì đó với Alba.

"Đâu có, nhưng thú thực là ảnh trông được phết." Neymar nói, trong khi đang liếm môi một phát.

"Tao biết ngay mày sẽ như thế mà! Tao nhớ không nhầm mày có bạn gái rồi cơ mà?" Dani Alves nhìn cậu.

"Rồi rồi ông già, để khi nào tui xem khi nào chia tay cho nó đẹp." Neymar thấy vậy thì kêu èo một tiếng.

"Tao bảo này, mày chung thủy một cô không chết ai đâu Ney. Trưởng thành lên em." Dani đập đập vào vai cậu em.

"Èo, em thấy chán lắm." Neymar nhăn mặt.

"Mày không làm gì được Leo đâu Ney à." Pique nói, "Không thể chạm vào đâu chú em ơi."

"Sao lại không thể chứ? Anh có dám cá với em là anh ta sẽ mê em như điếu đổ không? Mà ảnh tên Leo à, sao đáng yêu vậy?"

"Tao xin mày Ney ơi, trap ai đừng trap Leo, mày mà làm vậy chắc tao cảm thấy tội lỗi chết mất." 

"Và thế là Geri đã chết. Clb tiếc thương cho mày Pique ạ. Chết nhớ để lại cho anh em cái gì nha." Dani cười khằng khặc.

"Im đê, để đây dạy dỗ thằng nhãi này phát."

"Thôi nào ông già, có gì mà tui không thể chạm tới anh ấy?" Neymar kêu, cái lòng tự tôn của Neymar nó lại lên rồi đấy.

"Mày ơi, Leo không phải nhân viên thường đâu, mà cậu ta là bạn thân của cái chủ nhà hàng này đấy. Mày nghĩ tên ấy dám để bạn mình bị một thằng như mày vấy bẩn ư? Nố nồ, chưa kể cậu ấy quá tốt để mày làm vậy."

"Hơ, ông già hơi bị khinh tui rồi đấy nhá" Neymar nói, khi cậu đang định nói tiếp thì Leo đã quay lại, mang theo rượu vang trắng của Alba và mấy chai bia của Alves làm cho cuộc trò chuyện của bọn họ bị cắt ngang.

Khi Leo đặt chai rượu lên trên bàn, cậu có thể nhìn rõ Leo hơn từ góc nhìn này. Anh đang ở sát cậu, Neymar nhìn rõ được đường cong trên cong trên cơ thể anh. Quả thật là rất mê người.

Pique nhìn thấy ánh mắt nóng rực kia thì tuyệt vọng, giời ơi, sao tui lại đưa ra cái quyết định sáng suốt như vậy, quên mất là thằng này ai ngon là nó thích hết.

Bọn họ sau đó tranh luận với nhau một hồi trong thời gian Leo rời đi lấy đồ ăn, và trong cuộc chiến đó đã khiến cho Neymar đã ghim vào trong lòng rằng mình nhất định phải tiếp cận được anh.

_________________________

Mọi người có coi Leo đá bữa nay không vẫn🔥🔥lém mọi người ưi, mỗi tội là bên Miami thủ chán quá mọi người ạ, hồi trước mong ông Mốt đến mà có đến được đâu=))) Tui thủ sẵn hai cái fic ramessi để đăng rồi mà giờ để đấy không biết đăng sao luôn. Tuyệt vọng qué.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro