𝖳𝗋𝖾𝗂𝗓𝖾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau, rất đau, Kang Haerin cảm thấy không ổn chút nào! Đầu em quay cuồng như chong chóng... Chắc chết mất!

Chẳng hiểu sao sau một cơn ác mộng, cơ thể em bỗng nóng lên bất thường, dường như muốn... động tay động chân làm gì đó. Hyein nói rằng em ấy lên thư viện một lát, mà một lát đó có vẻ hơi lâu rồi...

"Hự!" - Đầu em như vừa bị ai đó giật một cái đau điếng. Thề là từ lúc sinh ra tới giờ, em chưa từng bị đau tới mức này

_______________________________

*Cạch* - Hyein chậm rãi bước vào, lúc nãy xuống thư viện đọc sách hay quá nên cô bé bị say theo đúng nghĩa đen, nhưng mà là say giấc nồng. [:)))] Lúc tỉnh dậy mới thấy thư viện vắng tanh, nhìn đồng hồ, Hyein đã ngủ được tròn 1 tiếng rưỡi.

"Haerin?" - Cô bé thì thầm gọi. Haerin và Hyein đã quen biết nhau từ thời cởi trần tắm mưa nên hai đứa này nói chuyện với nhau thường xưng hô như bạn bè. (Thật ra là chỉ mình Hyein thôi)

Rón rén nhón chân đi vào phòng, thấy vỉ thuốc hạ sốt cùng cái chậu nước ấm bên cạnh, cô bé bất ngờ tới nỗi suýt nữa thì ré lên. Một con người ít khi, chính xác là hiếm khi ốm như Kang Haerin lại lăn ra sốt đùng đùng khi vừa tới trường mới? Bình thường thì dù có phải ở nơi bặm bụi, bẩn thỉu thế nào, Kang Haerin vẫn thích nghi được một cách cực kì nhanh chóng. Vậy mà vừa tới đây vài hôm đã nằm vật ra? Lạ thật!

Thôi, né né ra chỗ khác để chị ấy ngủ tiếp. Hyein vừa tìm được một cuốn sách cực hay tới nỗi nó còn ru cô bé ngủ được luôn.

_______________________________

Danielle bước ra khỏi phòng thì thấy Hyein đang nằm ngủ trên cuốn sách dày cộp, cô phì cười vì đứa trẻ này, trông khá đáng yêu đó!

Cô đẩy cửa vào phòng em, nước đã uống hết, khăn chườm trên đầu cũng đã lạnh, em trông ổn hơn rồi. Cô rụt rè đưa tay lên sờ trán em, quả thật đã hạ sốt rồi. Bỗng Danielle thấy mặt mình nóng lên, không lẽ cô cũng sốt rồi? [Chắc là do chạm vào ai đó nên mới như vậy ( ̄▽ ̄)]

Bỗng nhiên bụng cô kêu lên một cái khiến Haerin trở mình, cô cũng giật thót tim. Chết thật, sao tự nhiên lại đói ngay lúc này chứ! Suýt nữa thì đánh thức em ấy rồi. Thôi, đi ăn đã.

Lại một lần nữa Danielle có quyết định liều lĩnh trong đời: nấu ăn [:))]

_______________________________

Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô đã ghi nhớ rằng, lọ súp có nắp màu xanh còn lọ đường có nắp màu đỏ. Được rồi, cố lên Danielle. Giờ này chưa có ai dậy đâu nên có nấu tệ đến thế nào chắc không ai biết đâu.

Đập trứng, cho thêm súp (từ lọ có nắp màu xanh) và khuấy đều. Bắc chảo lên bếp, đổ dầu ăn vào, và cho trứng vào chảo. Khuấy trúng lên rồi cho ít cơm nguội vào. [...] Xong!

Món cơm rang trưng của đầu bếp Danielle Marsh đã hoàn thành. Thử xem... Uhm... well, oh, nó... Khoan! Rõ ràng là cô lấy đúng lọ súp, trứng nấu đã chín, cơm cũng đã rang... mà sao ăn vào nó vẫn lạ lắm!

"Danielle?" - Kim Minji vừa tỉnh dậy, thấy Danielle ở trong bếp liền ngó vào

"Ch-chị ơi, sao cơm em làm nó có vị lạ lắm!"

"Để chị thử" - Chưa vội đưa lên miệng, Minji ngửi mùi của thìa cơm vừa được Danielle xúc cho

"Danielle này, em lấy cơm ở đâu vậy?"

"Ở bát này ạ, đây chẳng phải là cơm nguội sao?" - Cô chỉ chỉ vào cái bát mà cô đã lấy cơm

"Ôi Danielle ơi là Danielle! Cơm đó thiu rồi!" - Minji nhìn vào bát cơm mà bất lực nói với cô

Ôi Danielle Marsh, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết cơm nào thiu, cơm nào còn ăn được hả? (Trong thâm tâm Kim Minji muốn cạn lời với Danielle)

"!!!" - Danielle như chết đứng. Thề là từ bây giờ không bao giờ cô vào bếp nữa (;'༎ຶٹ༎ຶ')

_______________________________

Sau khi những người còn lại ngủ dậy, Minji đem chuyện lúc nãy ra kể với họ khiến cô chỉ muốn đâm đầu xuống đất ngay lập tức. Haerin trông vẫn còn mệt mỏi, nghe Minji kể về chuyện lúc nãy trong bếp, em liền toe toét cười nhìn cô. Nói thật thì Danielle định cắm đầu xuống đất thật đấy, nhưng mà thấy em cười vui quá nên cô suy nghĩ lại.

Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần nhìn Haerin là cô lại có cảm giác vui vẻ lạ thường. Liệu có phải... cô đã thích em rồi? Từ xưa tới nay, chưa từng có một ai, ngoài người mẹ quá cố, cho cô cảm giác như vậy. Dường như... em là một người rất đặc biệt. Cứ như này thì cô chỉ muốn ở cạnh em mãi thôi...

_______________________________

"Có ai đi mua đồ cùng chị không?" - Hanni hỏi khi thấy ba đứa nhỏ cùng một con gấu ngồi cắm đầu cắm cổ xem tivi. Có gì hay ho đâu mà xem chăm chú thế? Gọi còn chẳng thèm trả lời luôn kìa

"E hèm!" - Hanni gằn giọng

"Hơ hả? Cậu bảo gì ý nhỉ?" - Minji ngơ ngác quay sang thì thấy gương mặt đã nhăn lại của bé thỏ nhà mình

"Có ai đi mua đồ cùng chị không?" - Hanni kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi

"Uhm... em đi!" - Danielle hăng hái chạy vào phòng lấy cái mũ rồi bước ra cửa

"Ok!"

_______________________________

#AD_gedster

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro