𝖣𝗈𝗎𝗓𝖾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hae-Haerin! Haerin à! Haerin!" - Cô sốt sắng gọi em dậy

Đang buổi trưa, tất cả mọi người đều đi nghỉ hết rồi, chỉ còn cô là ngồi ngoài phòng khách đọc sách. Đang đọc thì bỗng cô nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ phòng của em. Mở cửa vào thì không thấy Hyein đâu, có mỗi em nằm trên giường, hình như còn đang khóc. Nhưng mà đôi mắt em vẫn nhắm chặt, có lẽ là gặp ác mộng rồi! Đi tới xem sao, cô thấy em còn chảy mồ hôi rất nhiều, người thì toả ra nhiệt nóng bừng bừng, mặt đỏ hết lên. Liền vội vã kéo chăn ra và đưa tay mình lên sờ trán em. Ôi trời đất, nóng như lửa đốt! Thấy tình hình nguy cấp, cô đành gọi em dậy.

"H-huh? Chị... Danielle?" - Em mở mắt thấy cô liền gọi tên

"Chị đây, em sao vậy? Gặp ác mộng à? Em sốt rồi, Haerin à..." - Danielle lo lắng tới nỗi quên luôn mình đang ở kí túc xá và... giọng của cô có vẻ hơi to

"Em không... không sao" - Vừa nói xong em đã nằm vật xuống. Như vậy mà còn bảo không sao được mới lạ  ┐( ̄~ ̄)┌

"Haerin!" - Cô hoảng hốt hét lên

"C-có chuyện gì vậy hai đứa?" - Thấy phòng bên ồn ào quá, Hanni và Minji liền chạy sang xem

"Chị... chị ơi, Haerinie sốt rồi!" - Cô quay sang hai chị lớn với ánh mắt cầu khẩn

"Sao? Để chị đi lấy cặp nhiệt độ, Minji, cậu đi lấy thuốc đi!" - Hanni nghe vậy thì cũng gấp lắm, mai khai giảng rồi mà sao em ấy lại như vậy chứ

"Uhm!" - Nói rồi cả hai chị lớn cùng chạy đi

Danielle ở trong phòng chẳng biết phải làm sao, đầu óc cô bây giờ như một mớ hỗn độn. Nên làm gì tiếp theo? Gọi em dậy? Chờ em dậy? Đi lấy khăn chườm? Đắp chăn lại cho em? Cứu!!! Danielle phát hoảng mất!

"!!!" - Hự!

Tiếng của Danielle đấy. Cô vừa bị một vật thể không xác định "tấn công", chính xác hơn thì là chân của Kang Haerin. Ôi chết mất! Cái bụng của Danielle không hề ổn nha... Cứu! SOS!

"Đây rồi! ... D-Danielle? Em sao vậy?" - Hanni vội vội vàng vàng chạy vào phòng với chiếc cặp nhiệt độ trên tay thì thấy cô ngồi ôm bụng nhăn nhó. Đừng nói là Haerin bị sốt xong lây sang em nên bị đau bụng đấy nhá (?)

"E-em không sao... chị cặp nhiệt độ cho Haerin đi!" - Cô khó khăn bò xuống khỏi giường em

"Thuốc đây!" - Minji cầm bịch thuốc đi vào

"Để đó đi! Xem em ấy thế nào đã" - Hanni vừa nói vừa chỉ chỉ về phía bàn ra hiệu cho Minji

"Sao em ấy lại sốt vậy?" - Minji gãi đầu hỏi

"Em cũng không biết! Chắc tại chỗ ở mới, em ấy chưa quen" - Cô cũng gãi gãi đằng sau gáy đáp. Hỏi như vậy thì ai mà trả lời cho được?

"Hai người canh chừng em ấy đi! Mình đi nấu cháo!" - Nói rồi Hanni rời khỏi phòng

"..." - Để lại một căn phòng yên tĩnh với tiếng thở đều của Haerin và hai người còn lại

"Ừm..."

"Hửm? Có gì sao?" - Minji thấy cô có điều muốn nói (?)

"Ch-chị với chị Hanni... là-là..." - Cô lắp bắp, nhỡ nói sai thì xấu hổ lắm!

"... Pfft, là người yêu!" - Minji thấy Danielle ngấp ngứ như vậy liền hiểu luôn cô muốn nói gì, để chị đáp luôn cho nhanh

"...!" - Oh! Bất ngờ nha! Lúc đầu cô chỉ dự đoán thôi, ai ngờ hai người này đang trong mối quan hệ thật à? ... Nhưng mà họ đẹp đôi thật!

"Đâu cần phải bất ngờ thế?" - Minji nhịn cười đến hóp cả bụng vì biểu cảm của Danielle

"À-à, chỉ là lúc đầu em cũng đã nghĩ rằng hai chị đang yêu nhau, ai ngờ là thật nên... có hơi..." - Hơi bất ngờ ý~

"Hì, bọn chị không ngại thổ lộ tình cảm ra ngoài đâu nên nhìn vào là biết luôn ý mà"

"Kim Minji, tránh đường!" - Pham Hanni lớn giọng nói với con gấu đang đứng chắn trước cửa phòng

"Chắc giờ bỏ cặp nhiệt độ được rồi nhỉ?" - Cô hỏi

"Ừm!"

Để coi... 39 độ rưỡi! Sốt cao vậy?!

"Gọi em ấy dậy đi!" - Hanni lay lay người Haerin

"Haerin à, Haerin à~" - Sau vài tiếng gọi thiết tha của Danielle thì đôi mắt của em cũng đã mở dần

"Ưm~ ngah~" - ... Nghe giống tiếng mèo nhỉ? (Trong trí tưởng tượng của Danielle)

"Haerin à, dậy ăn cháo nè!" - Hanni lắc lắc tay em

"Ngoáp~ hưm?" - Em ngơ ngác nhìn xung quanh. Trông em ấy ngố quá! [:>] Đừng nói là do ấm đầu quá nên em mất trí nhớ rồi đấy nhá?

"Em ăn cháo đi!" - Cô nhẹ nhàng nói

"E-em xin..." - Phù~ đầu óc vẫn còn tỉnh lắm

"Mà... em có sao không? Sao tự nhiên lại sốt bừng bừng lên thế?" - Hanni sốt sắng hỏi han

"Em... cũng không biết" - Em cũng chẳng hiểu sao mình lại sốt. Nhưng mà... em nhớ được rằng, trong lúc say giấc, em đã gặp một cơn ác mộng. Nó đáng sợ lắm nên em chẳng muốn nhắc lại đâu...

"Ăn đi rồi còn uống thuốc!" - Thấy em hơi chần chừ, Minji liền giục, vì nếu em không ăn thì làm sao uống thuốc hạ sốt được

"Dạ" - Đáp lại chị, em liền xúc ăn liên tục

"Cứ ăn từ từ thôi. Thuốc chị để đây, lát ăn xong thì uống nhé!" - Hanni nói xong thì đi về phòng ngủ, theo sau là Minji. Nói thật chứ hai người này dạo gần đây đang phải làm bài tập hè, cả đống bài suốt một kì nghỉ dồn lại nên toàn phải thức thâu đêm, buổi trưa là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi nên họ chẳng muốn lãng phí tí nào

_______________________________

"E-em ăn xong rồi!" - Haerin nhìn Danielle

"Để chị cất bát cho! Em uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi tiếp đi nhé. Mai khai giảng rồi, cố lấy lại sức để mai đi nhé!" - Cô đưa viên thuốc và cốc nước cho em, đợi em uống xong rồi bưng đồ ra khỏi phòng, đóng cửa. Cũng hơi buồn ngủ rồi, đi nghỉ trưa tí nhỉ?

_______________________________

Dạo này bận học quá nên không ra chap thường xuyên được, chắc khoảng 2-3 hôm mới ra được 1 chap cho mn đọc  (_)

Thanks!

#AD_gedster

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro