NEUF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch* - Một tiếng động không quá lớn nhưng đủ để khiến cả bốn người kia người phải chú ý. Cô chẳng may làm rơi đôi đũa của mình xuống sàn nhà. Đôi tay cô run rẩy cúi thấp xuống nhặt, đôi mắt cô nhắm chặt lại... Có một hình ảnh nào đó vừa lướt qua trong trí nhớ của cô.

Ngước mặt lên, thấy cả bốn người còn lại đều nhìn mình, mỗi người một biểu cảm. Minji dùng cặp mắt nghiêm túc nhìn cô, Haerin thì không quá quan tâm chỉ tập trung vào ăn, còn hai người kia thì lúc đầu có hơi hoảng, song cũng bình tĩnh lại.

"D-Danielle, đôi đũa đó bẩn rồi, để chị lấy cho em đôi khác!" - Hanni nhanh nhảu đứng lên tiến về phía căn bếp

"..." - Bầu không khí bỗng yên ắng đến lạ thường. Cô có thể cảm nhận được một ánh mắt sắc lẹm vẫn dán lên người mình từ nãy tới giờ. Chị Minji có lẽ đang thầm đánh giá cô hoặc đang suy nghĩ gì đó về cô

"Của em đây" - Hanni mang theo một đôi đũa mới từ căn bếp

"Em cảm ơn" - Cô dùng hai tay nhận đũa và tiếp tục ăn

Suốt bữa ăn, không ai nói gì, mọi người đều tập trung lấp đầy cái bụng đói của mình. Chẳng biết là theo linh cảm hay do giác quan thứ 6 của em nhạy bén, Haerin có thể cảm nhận được, giữa Danielle và Minji có điều gì đó mờ ám. Chị Minji thì cứ nhìn chị Danielle suốt, còn chị Danielle thì từ lúc làm rơi đũa, mọi cử chỉ của chị ấy trông ngượng hơn hẳn.

_______________________________

Sau khi kết thúc bữa ăn, cô xung phong rửa bát cùng chị Hanni, dù sao thì chị ấy đã nấu cho ăn rồi thì mình cũng phải rửa hộ chứ.

Về phòng, Danielle tự ngẫm lại những thứ Minji đã nói và lúc cô làm rơi đôi đũa. Ngay trước khi đôi đũa bị rơi, cô đã thấy hình ảnh của ai đó bị giam cầm trong ngục tối chạy qua suy nghĩ của cô. Từ bé tới giờ, dù có sống thiệt thòi hay bất hạnh tới đâu thì Danielle cũng chưa từng phải nhìn thấy cảnh tù đày như thế. Điều này cô khẳng định chắc chắn! Chưa kể, lúc bị rơi đũa, chị Minji thì nhìn cô chằm chằm như đã biết gì đó. Chứng tỏ rằng, Kim Minji cũng không hề bình thường.

Chỉ những thứ trên thôi cũng đã khiến cô lạnh sống lưng rồi. Đối với Danielle, từ khi cô sinh ra và trải qua những thách thức trong cuộc sống này, từ "sống" đã không còn có ý nghĩa gì nữa, mọi thứ cô làm cho tới bây giờ đều chỉ là để tồn tại trong cái xã hội này thôi. Sống hay chết? Kệ nó đi, quan tâm làm gì? Chết không phải là kết thúc mà là bắt đầu của một sự sống khác. Vậy còn sống? Nó vô nghĩa. (Đối với Danielle thì là vậy)

Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên của cô ở đây. Ngày mai có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn hay tệ hơn (?), chẳng ai biết được.

Đọc vài cuốn sách cô mang theo, thời gian cứ trôi mãi. 00:25, Danielle tắt đèn và chìm vào giấc mộng.

_______________________________

[00:30]

"Sao rồi?"

"Giáo sư Im bảo phải đi tìm giáo sư Yoo và lấy thứ đó về đây"

"Nhưng mà làm sao để tìm được giáo sư Yoo? Mày biết là cô ấy lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện mà!"

"Vậy thì phải chuyển phương án thôi!"

"Mày còn có phương án khác?"

"Gọi Beanie đi!"

"Làm gì?"

"Nhanh lên!!"

*... 📲 Beanie*

"Alo?"

"Ra đầu ngõ đi!"

"Làm gì?"

"Ra đi thì biết"

"Không đi được"

"Sao?"

"Có người"

"Who?"

"Cùng phòng"

"Dụ người đó đi ngủ đi"

"Đợi 15 phút"

"Ok!"

*Tút tút*

_______________________________

[The next morning]

"Mọi người, có thư này!" - Hanni reo lên khi thấy một bức thư trước cửa nhà

"Hửm? Gì vậy?" - Minji nói với giọng còn ngái ngủ

"Mở ra đi chị!" - Hyein phấn khích

"... Thông báo?" - Hanni đọc tiêu đề thư lên

'Gửi tất cả học viên của Dethrilly,
Ngày mai là ngày khai giảng, tất cả các em sẽ tập trung tại khu vực sân trường. Đúng 7h30, xe sẽ tới đón các em. 8h00, buổi lễ khai giảng bắt đầu. Đề nghị các em học viên mặc đúng đồng phục, đeo thẻ tên và lên xe đúng giờ để tới trường một cách nhanh nhất. Mong các em hợp tác để buổi lễ khai giảng của chúng ta được thành công tốt đẹp.
Kí tên
Hiệu trưởng'

"Ồ..., vậy là chúng ta sẽ đi chung đúng không ạ?" - Đứa em út duy nhất của nhóm vui mừng

"Chắc vậy, hoặc là môi đứa một xe" - Minji chẳng quá quan tâm. Năm ngoái nếu cô không nhớ nhầm thì là đi mỗi đứa một xe mà

"Nhưng mà... tại sao khai giảng rồi mà tụi em vẫn chưa được nhận lớp vậy ạ?" - Haerin mặt không biểu cảm hỏi

"À, tới lễ khai giảng, các học viên sẽ được gọi tên lên để nhận lớp thôi mà, em đừng có lo" - Hanni thì chỉ thấy mắc cười vì mặt Haerin lúc này nhìn cưng lắm luôn ý!

"Vậy, lúc khai giảng tụi em phải ngồi đâu?" - Em lại hỏi

"Sẽ có người xếp chỗ cho em" - Hanni mỉm cười lại đáp

"Được rồi được rồi, có gì ăn chưa? Đói quá đi mất thôi!" - Minji thúc giục mấy người kia vô bếp

Trong lúc đó, Danielle ở nhà bếp đã đánh chén xong bữa sáng, thực chất thì cô vẫn chưa no cho lắm nhưng mà ăn cũng vừa bụng rồi nên đứng dậy, bước tới sofa ngồi xem tivi.

*Cốc cốc cốc*

_______________________________

#AD_gedster

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro