HUIT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới kí túc xá, ba người còn lại đang ngồi trên sofa thấy cô và em về liền chạy tới.

"Hai đứa đã đi đâu vậy?" - Hanni tiến tới chỗ cô rồi hỏi

"Tụi em tới thư viện tham quan chút" - Cô liền trả lời

"À... cũng phải ha, tại nãy tụi chị đi mà em lại đang ngủ nên không gọi dậy đi cùng" - Minji à một cái như thể rất hiểu chuyện

"Mà... sao lúc nãy chị Haerin lại về trước vậy? Quay đi quay lại đã không thấy chị đâu rồi" - Lần này tới lượt Hyein thắc mắc

"C-chị t-tại chị bị... đau bụng, nên về trước" - Em lắp bắp nói như chột dạ

"Thật không đó? Hửm?" - Hyein liền dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn em

"Th-thật mà! K-không tin thì hỏi chị Danielle mà xem" - Bất quá không biết trả lời sao, em liền đánh mắt sang Danielle

"H-hả, a-à ừ..." - Cô đang đứng nghe tự nhiên bị nhắc tên lại giật mình, phản xạ theo tự nhiên là cứ ậm ừ cho qua

"Thôi, được rồi, hai đứa vô thay đồ đi. Chị đi nấu cơm" - Hanni giục hai đứa nhanh nhanh về phòng

Chẳng ai nói gì thêm, việc ai nấy làm, mỗi người tản đi một nơi. Danielle vẫn đang có một câu hỏi ở trong đầu từ lúc Hyein nói với Haerin, rõ ràng là lúc về tới đây em không hề bị đau bụng mà còn vào bếp ăn "trứng đường" với cô cơ mà. Ủa là sao???

_______________________________

Ở một diễn biến khác

"Ê, mày đâu rồi?"

"Sau lưng mày!"

"Đ-..., gi-giật hết cả mình!"

"Làm gì lén lút hay sao mà giật mình?"

"Làm gì là làm gì? Ở chỗ này thì làm được gì? Tại mày doạ tao sợ gần chết"

"Được rồi, nói nhiều quá! Lên văn phòng, giáo sư Lee gọi"

_______________________________

Tại phòng kí túc, Danielle vẫn đang loay hoay với đống sách vở vừa được nhà trường giao tới tận cửa. Trường này cũng kì thật, sách vở mà cũng giao tận nơi luôn!

*Cốc cốc cốc* - Tiếng gõ cửa phòng cô vang lên liên hồi.

"Chị Minji?" - Cô cũng khá bất ngờ khi người gõ cửa phòng lại là Minji mà không phải ai khác, vì từ lúc vào đây ở, Kim Minji luôn là người khá kín tiếng

"Ừm, em nhận được sách vở rồi chứ?" - Chị ấy hỏi

"Vâng, chắc là đủ hết rồi ạ" - Cô lễ phép trả lời

"Ừm... ta nói chuyện riêng một chút được chứ?" - Minji lặng lẽ tiến vào phòng cô và hỏi

"Dạ? À... dạ vâng" - Có chuyện gì sao?

"Danielle này, chuyện chị sắp nói là một chuyện cực kì quan trọng và những điều chị nói ra đều là sự thật, em sẽ tin tưởng và lắng nghe chị chứ?" - Hả? Gì mà nghiêm trọng vậy?

"Dạ..." - Cô cũng chẳng biết phải trả lời sao cho đúng

"Thật ra..., nơi này căn bản không phải là một ngôi trường bình thường. Nó cực kì, cực kì bất thường. Có lẽ em chưa biết, hoặc đã biết một chút, nhưng mà... bất cứ ai đặt chân tới đây đều không thể thoát ra ngoài" - Minji nghiêm túc nhìn cô, rồi chị tiếp tục

"Em phải tin chị! Chính cái tên nó đã nói lên tất cả! Dethrilly là từ ghép của Death, ThrillLonely. Trong đó, Death là sự chết chóc, Thrill là sợ hãi và Lonely là cô đơn. Ngôi trường này thực chất là một nhà giam của những kẻ bất hạnh và đen đủi"

"!!!" - Shock, cực kì shock. Những mà cô vẫn không quá tin vào lời nói của Minji, Danielle chỉ im lặng và tự suy nghĩ trong đầu

"Chị hỏi em, Danielle, lúc tới đây, người đón em mặc quần áo màu gì?" - Nuốt nước bọt xuống, Minji nhìn thẳng vào mắt cô hỏi

"M-màu đen ạ" - Cái nhìn đó khiến cô phải lạnh gáy

"Hừm, vậy em giống chị rồi"

"Giống? Giống gì ạ?"

"Em sẽ được xếp vào khối A hay còn gọi là Attack, có nghĩa là tấn công. Những người thuộc khối này thường sẽ thiên về thể chất, tốc độ và phải là những người đã từng trải qua một sự kiện rất đau khổ nào đó trong quá khứ" - Chị giải thích

"Vậy... còn những khối khác thì sao ạ?" - Cô hỏi

"Khối D hay Defense là khối phòng thủ. Những học viên thuộc khối này thường thiên về trí tuệ, sự cứng rắn và phải là những người cực kiên nhẫn. Ngoài ra, còn một khối nữa..." - Tới câu cuối, giọng Minji bỗng thấp xuống

"Khối gì ạ?"

"Đây là khối đặc biệt nhất, chỉ có duy nhất một lớp học gồm 35 học viên... Nó là khối S, viết tắt của Secret. Lớp học này bí ẩn tới nỗi chẳng một ai biết gì về nó, thậm chí giáo viên trong trường còn chẳng biết một học viên nào trong lớp đó" - Minji nhẹ giọng trả lời

"... Chẳng phải như vậy... khác gì là lớp đó không tồn tại?" - Cô mơ hồ đáp lại

"Đúng là lúc đầu tất cả học viên đều cho rằng lớp đó không hề tồn tại nhưng thực sự đã có học viên ra vào phòng học của lớp S, thâm chí học viên của lớp S còn học rất giỏi. Trong mọi kì thi của trường, 35 học sinh của lớp đó luôn xếp trong top 50 toàn trường" - Chị chắc nịch nói

"V-..."

"Hai chị ơi, ra ăn cơm thôi!" - Hyein bỗng mở cửa bước vào khiến cả hai giật thót

"A-à ừ, em ra trước đi!" - Cô bình tĩnh lại, đáp

"Hyein, chị đã nói bao nhiêu lần rồi? Trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa!" - Haerin chống nạnh chỉ trích đứa em của mình

"E-em xin lỗi..." - Cô bé cúi đầu xuống nhận lỗi

"A, không sao đâu, chúng ta vào ăn thôi" - Danielle giục mọi người vào bàn ăn

Cô vẫn rất băn khoăn về chuyện Minji kể, có hơi sợ nữa. Liệu cô có sống sót thoát khỏi ngôi trường này được không? Hãy nói rằng lời Minji nói lúc nãy chỉ là những tin đồn!

*Cạch*

_______________________________

#AD_gedster

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro