Trả Giá (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người mang nắng vào cuộc sống của người khác, không thể ngăn nó chiếu sáng cuộc đời mình." _ James M.Barie

_________( có xíu xiu LucKea)

Đứng trước tượng thần của gió,  trong đêm đen chỉ còn Wriothesley và tiếng lao xao của cỏ cây. Anh giương đôi đồng tử dị sắc, nhìn vị thần tự do ấy.

Sau sự kiện thủy quân Fontaine ghé thăm, Wriothesley đã gặp gỡ Kaeya, một người bạn đến từ vùng đất của gió với người trị vì là vị vua không ngai Barbatos.

Lời mời của người bạn phương xa và vùng đất mới, Wriothesley đã quyết định chào tạm biệt mọi người để tiếp tục ghé thăm quốc gia Tự Do. Xiao là một trong những người lo lắng nhất nhưng lại không chịu thật lòng nói ra, mãi đến khi anh sắp lên chuyến tàu rời đi, mới ghé đến nhét cho anh một valy đựng đầy đủ đồ và sách nói về quốc gia kia.

Anh còn có thể làm gì ngoài đưa tay bế bổng cậu bạn nhỏ này lên cơ chứ, thực sự quá đáng yêu mà. Ngoài Xiao, Childe cũng đến tiễn anh đi, cậu bạn này lén lút nhét vào balo anh một túi mora nặng trịch rồi chôn mặt vào cổ tiên sinh nhà mình giả chết.

Wriothesley nhìn Qiqi, Yaoyao dỗ dành nhau, nhìn Baizhu mỉm cười dịu dàng, lại nhìn vùng đất này lần cuối, sau đó quay đầu chào tạm biệt.

Chuyến hành trình đến với vùng đất mới lần này không còn như lúc anh rời Fontaine, nó nhẹ nhàng, nó mong chờ, nó tin tưởng... Dường như thời gian đã khiến vết thương lòng thôi rỉ máu. Anh đến với thành trì của gió với người bạn đồng hành là Kaeya, và làm quen với Lisa, Jean sau khi thành công ngăn chặn Klee nổ tung cả đoạn đường đi.

Ngoài ra Wriothesley còn chơi thân với cô nàng Rosaria và kẻ hát rong Venti nữa. Cụ thể là trên bàn nhậu... Cụ thể hơn nữa là trước mặt Diluc.

Có thể do một vài lý do gì đó, anh và Diluc có khá nhiều chủ đề để nói, nhiều nhất là về trà và các loại đồ uống.

Wriothesley đã ở lại nơi đây, và chọn nó như ngôi nhà thứ hai của mình, thỉnh thoảng anh sẽ ghé về lại Liyue, có khi Qiqi sẽ đến thăm anh cùng những người bạn,... Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho tới một ngày, anh bắt gặp trên tờ báo, là tấm ảnh đưa tin Neuvillette đang đi cùng một cô gái.

"Sao thế? À đang xem báo hả, tin tức nóng của Fontaine đấy, nghe nói quý ngài tóc trắng này với cô nàng Chlorinde xinh đẹp kia là một cặp." Người bán hàng thấy anh nhìn liền đưa tờ báo cho Wriothesley xem.

Wriothesley mất khá lâu để lấy lại giọng của mình, anh nuốt cái gì đó nghẹn nơi cuống họng, rồi cười cười:

"Báo lá cải đấy, quý ngài tóc trắng đó đã có người thương rồi, là một cô gái tóc vàng như ánh mặt trời cơ."

"Sao anh biết hay thế?"

Sao anh biết?

Anh đương nhiên biết

Thậm chí còn là kẻ ích kỉ ,đáng kinh tởm vì dục vọng cá nhân mà kéo một người đã có đối tượng lên giường cùng mình.

Anh về ngôi nhà nhỏ của mình, lòng quay cuồng mơ màng cho đến khi tối mịt, Wriothesley rời nhà với cái bụng đói, miệng khát khô vì cả ngày chỉ nằm dài trên giường.

Trong đêm tối, anh nhìn tượng thần tự do đang dịu dàng nhìn nhân loại nhỏ bé là mình.

Wriothesley ngẩng ngơ mãi cho đến khi nghe giọng nói quen thuộc của Venti.

"Sao thế Wriothesley, cậu có tâm sự gì à?"

Venti nhìn anh bằng ánh mắt trong vắt, kẻ hát rong đêm nay như đoán trước chuyến ghé thăm trong đêm tối này, đã sớm ngồi bên băng ghế dài.

"Đừng lo lắng, tôi chỉ ở đây vì tìm kiếm linh cảm thôi, không cố tình theo đuôi cậu."

Venti nói xong liền không lên tiếng nữa, bóng dáng thiếu niên lục lọi một chút, rồi lấy chiếc đàn nhỏ của mình ra. Âm thanh dịu dàng như hoà làm một với cơn gió, tiếng đàn xoa dịu xúc cảm trong lòng Wriothesley.

Anh biết, bản thân mình cần nói ra, khoảng lặng có thể khiến vết thương thôi rỉ máu, chứ chẳng thể khép lại được.

Wriothesley biết mình phải trả giá cho hành vi của mình.

Bài ca đã hết, Venti hạ đàn, chờ anh ngồi xuống bên cạnh, lắng nghe câu chuyện cũ của người bạn phương xa.

Kẻ hát rong tối nay không uống rượu, cũng không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là đóng vai một khúc gỗ nghe anh giải bày tâm sự. Wriothesley ôm đầu, anh không biết Venti sẽ nghĩ sao về mình, cũng không muốn nghĩ tới nữa.

Có lẽ là ghét bỏ, có lẽ là thương hại hoặc ghê tởm đi.

Nhưng thay vào đó, là vòng tay dịu dàng ôm lấy anh.

Trong đêm tối tĩnh mịch, Venti liếc nhìn trong góc có bóng người thấp thoáng híp mắt cười.

Chà, mặc dù Venti rất thích Wriothesley, nhưng trêu chọc vị thẩm phán nào đó luôn được ưu tiên hơn rồi.

Wriothesley tới tận lúc bị lừa vô tròng mới biết rằng, hoá ra tên Thần Cồn Venti mà anh hay nhậu cùng chính là vị vua không ngai Barbatos. Cơ mà hiện tại thì không, chỉ đành thở dài thắp nên cho anh thôi.

...

Keaya ở một bên khác nhìn bóng người lén lút gửi thư đi, gã đội trưởng tóc xanh vốn an tâm quay về ngủ thì bắt gặp mái tóc đỏ vụt qua. Không chút do dự, hắn nhanh chóng khui chai rượu vốn định để lần sau ra nốc cạn, sau đó cởi bỏ lớp áo choàng rồi loạng choạng đi ra từ con hẻm.

Hắn tựa người vào tường, cảm nhận sức nóng dần bốc lên cơ thể, gã đội trưởng ranh ma đang chờ, chờ chú mèo đỏ lạnh lùng nhận ra điểm bất thường của mình...

"Keaya!" Tiếng gọi thân quen đến như dự đoán.

"Di..Diluc..giúp tôi." Hắn hài lòng ôm lấy người vừa đến, tỏ vẻ đáng thương. Dù sao thì vì dạo này thân thiết với cậu bạn Wriothesley quá chọc cho người ta dỗi, hắn phải ngoan ngoãn cho ưng ăn no mới được chứ.

__________

Mấy ngày liền không thấy Keaya đến chơi, hỏi thăm thì mới biết cậu bạn đang bận rộn ở cùng lão gia Diluc của mình rồi. Wriothesley buồn chán không có gì làm chỉ có thể bế Klee đi chơi, cùng cô nhóc chơi đùa sẵn bảo vệ thành trì của Barbatos. Anh cũng vật lộn cùng đám boom đến chiều tối mới về, căn nhà nhỏ vẫn như thế.

Nhưng đêm nay đã có một vin khắp không mời ghé thăm...

Dưới ánh đèn vàng, Wriothesley kinh ngạc nhìn bóng người đang ngồi trên sofa lật xem thứ gì đó:

"Neuvi..lette..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro