Quỷ Vương và Kị Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Neuvillette, đã đến lúc phải kết thúc kỉ nguyên bóng tối của ngươi rồi." Nắm trong tay thanh gươm quyền năng của ánh sáng, trong bộ giáp bạc vươn đầy máu, Wriothesley dùng đôi mắt dị sắc khoá chặt lấy gã Quỷ Vương đang ngồi trên ngai vàng của hắn.

"Wriothesley? Đã thật lâu từ lần cuối ta nhìn thấy em nhỉ?" Ngồi trên chiếc ngai vàng hoa mỹ, mái tóc trắng tuyết đổ trên vai người như thác lụa mềm mại, và ánh sáng ló dạng để lộ gương mặt tạo hoá đã kì công đắp nặn.

Quỷ Vương thống trị vực sâu - Neuvillette, gã thiên thần đã từng là tín ngưỡng của cả một đất nước, lại sa đoạ, bị tước đi một bên cánh và đày xuống vực sâu. Những tưởng rằng, hắn sẽ bị chúng ác quỷ dưới đáy vực xé xác. Tuy nhiên, hắn lại vùng lên trở thành tân Quỷ Vương, mở ra kỉ nguyên bóng tối của riêng mình.

"Đừng nói như chúng ta thân thiết đã lâu, thật kinh tởm." Wriothesley không nhiều lời với tên ác ma này, mục đích duy nhất của anh là tiêu diệt hắn và kết thúc ác mộng của muôn dân trăm họ.

Wriothesley nắm trong tay thanh gươm ánh sáng lao vào trận chiến một mất một còn cùng Neuvillette. Mặc cho vết tương cứ chồng chất, ánh mắt anh vẫn khoá chặt lấy hắn, ánh mắt như sói hoang, chỉ cần bất cẩn chút thôi.

Sẽ lập tức bị cắn đứt cuống họng!

Neuvillette nhìn thanh gươm lao tới, hắn đã có thể tránh, nhưng hắn lại thôi, để cho anh ghim thẳng bên cánh còn lại của mình vào nền đá ma thuật dưới thân:

Bụi đất dần tan, sáng sáng soi vào dáng hình hai thân ảnh trên nền đá, một thiên thần với mái tóc trắng chỉ còn một bên cánh bị ghim xuống đất, một kị sĩ chống đỡ cơ thể đè trên người thiên thần. Wriothesley nhìn hắn, anh nói:

"Ngươi vốn dĩ tránh được nó, tại sao?" Tại sao lại không tránh? Đây là thanh gươm ánh sáng, nó đã giết chết vô số ma vật của vực sâu, và giờ, nó chuẩn bị lấy đầu của Quỷ Vương đương nhiệm, Neuvillette.

"Em không nhớ ra ta sao?"

Wriothesley ngẩn ngơ, anh nhìn gã thiên thần dưới thân, trong đôi mắt hắn, là cái gì đó anh không thể hiểu được, là cái gì đó rất phức tạp.

"..."

Sự im lặng của Wriothesley đổi lại là ánh mắt thất vọng và chút buồn mang mác của hắn. Neuvillette mỉm cười, hắn đưa tay chạm vào má anh, rồi nói:

"Em vẫn giống như trước kia, không khôn hơn được chút nào. Ta đã dặn em rồi mà, không được nhân nhượng với kẻ thù."

"Nếu không, người chịu thiệt sẽ là em."

Ngay dưới thân Neuvillette, khi dòng máu nóng lan ra khắp mặt đất, hắn lập tức kích hoạt ma trận khổng lồ kia. Wriothesley có chết cũng không ngờ rằng mẹ nó có thằng chó điên để một ma trận ngay giữa đại sảnh. Nhưng thực tế đã chứng minh, là có thằng chó điên như thế đấy.

Chờ đến lúc Wriothesley tỉnh lại, anh đã bị trói lại rồi, hơn nữa còn là bị nóng cho tỉnh, cơ thể anh nóng bừng lên, "Wriothesley" bé nhỏ bên dưới cương cứng mãnh liệt. Còn Wriothesley lớn thì bị trói cứng khoá trên chiếc ngai vàng của Quỷ Vương.

Và trước mắt anh là Neuvillette đang xoã tóc tự nhiên, hắn đội một cái vòng hoa Romaritime, những đóa hoa màu xanh lam nhạt nhòa nhưng cao quý. Chúng kết lại thành vòng, che đi đôi sừng quỷ của Neuvillette. Hắn lúc này, trông như một thiên thần vô hại, không có sức mạnh khủng bố, không có những lớp áo đen cắt xẻ, hắn khoát lên mình tấm áo trắng như thực sự đã trở lại thiên đường.

Tuy nhiên, Wriothesley vẫn đủ tỉnh táo, để hiểu rằng gã thiên thần này chính là một con quỷ. Dẫu biết là thế, trong phút chốc, anh dường như cảm thấy có gì đó quen thuộc khi nhìn thấy hắn trong bộ dạng này. Chỉ là rất nhanh sau đó không thể tiếp tục nghĩ nữa, vì dường như hắn đã có anh uống gì đó, cơ thể anh nóng rang lên kèm theo suy nghĩ muốn phát tiết mọi thứ lên cơ thể gã thiên thần kia.

"Em tỉnh rồi? Em đang khó chịu lắm nhỉ. Không sao đâu, ta sẽ giúp em ngay đây." Neuvillette mỉm cười, hắn tách chân anh, mớn trơn lớp da thịt dưới thân anh cách một lớp quần mỏng. Bàn tay hắn lướt vào đùi trong, chạm lên thứ đang ngẩng cao đầu của anh, gã thiên thần tỏ vẻ ngây ngô móc con cặc đang cương cứng hơn bao giờ hết ra rồi dùng ngón tay thon dài chọc lên quy đầu của anh.

"Chỗ này của em chắc đau lắm nhỉ, xin lỗi ta quên mất, máu của thiên thần và máu của ác ma đều sẽ kích thích sinh lực của con người. Mà thứ em uống lại là máu của một thiên thần sa đoạ thành quỷ vương, chưa nứng thành một con đĩ cái dâm đãng cũng là nhờ ý chí mạnh mẽ của em cả."

"Cơ mà không sao cả, ta sẽ thoả mãn em, biến em thành con đĩ chỉ biết banh chân cho ta đụ mỗi ngày."

Hắn thành kính hôn lên quy đầu đang rỉ dịch của anh, sau đó cầm lấy con cặc của anh bắt đầu sục, nhanh rồi lại chậm, đảo quay đầu khấc, xoa bóp tinh hoàn, hai bàn tay như chơi đùa lại như biểu diễn nhảy múa trên cơ anh.

Wriothesley gần như bị hắn cuốn vào buổi biễu diễn ấy, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ tràn qua khoé môi như tiếng nhạc bổ trợ cho hắn. Kết hợp lại tạo nên điệu Flamenco xác thịt, ngập trong nhục dục.

Neuvillette ngắm nhìn gương mặt mê ly của anh, lắng nghe tiếng thở dốc ngọt ngào. Và hưởng thụ bữa tiệc ngon lành của mình, nuốt nước miếng thèm thuồng, hắn hạ người, kề gương mặt mà tạo hoá kì công đắp nặn vào kế bên con cặc dữ tợn đang cương cứng vì không thể ra của anh.

Thuần thiết và dơ bẩn, sự kích thích thị giác tột độ đã khiến anh bắn ra ngay lập tức. Tinh dịch đặc quánh, từng lớp nhớp nháp rơi ra sau, và không ít đã dính lên gương mặt của Neuvillette. Hắn cười khúc khích, vui vẻ vén tóc lên, sự thuần khiết không còn nữa, lập tức thay bằng cảm giác lả lơi, quyến rũ.

Quệt lớp tinh dịch bên gò má xuống, hắn thè lưỡi ra, liếm láp từng chút một, cái tạo phẩm của dục vọng đó vào miệng và nuốt xuống. Wriothesley rên lên một tiếng, con cặc vừa mới xìu một chút lại bị hắn làm cho cứng ngắt, không thể chấp nhận được điều đó, anh chỉ có thể dứt khoát nhắm mắt lại, xem như mắt không thấy, tâm không đau.

Nhắm mắt lại đồng nghĩa với việc thứ đóng vai trò cảm nhận thế giới xung quanh trở thành thính giác và xúc giác. Anh nghe thấy tiếng vải vóc ma sát, sau đó là cái cắn nhẹ vào đùi trong khiến anh giật mình, Neuvillette muốn làm gì?

Wriothesley không biết, anh dựa vào trí tưởng tượng của mình để bù đắp cho sự thiếu hụt của thị giác. Gã thiên thần ấy liếm mút đùi trong của anh, hôn lên từng góc ngách thậm chí đến cơ khoeo phía sau đầu gối cũng bị hắn liếm láp cho ướt nhẹp, nụ hôn của hắn kéo dài từ đùi trong lên mắt cá chân, mu bàn chân và xúc cảm ấy nóng khiến anh không thể chịu được phải mở mắt.

Chúa ơi, gã quỷ vương ấy đang bày ra gương mặt thoã mãn đến tận cùng để ngậm và mút lấy từng ngón chân của ngài kị sĩ Wriothesley. Anh dùng sức đạp lên gương mặt ấy của hắn, gò má đỏ ửng lên quát:

"Rốt cuộc ngươi muốn làm cái chó gì hả Quỷ Vương Neuvillette."

"Muốn đụ em, muốn được em thống trị, muốn được em nắm giữ. Wriothesley, ta cần em trói lấy ta, xích ta lại nơi có em. Ta không muốn tiếp tục lang thang giữa chốn vô định này nữa em có biết không."

"Không một mối quan hệ nào bền chặt hơn sự thống trị và bị thống trị. Hãy biến ta thành của em, Wriothesley."

Wriothesley nhìn đôi mắt điên cuồng và thành kính của hắn, anh do dự và rồi tự hỏi. Nếu không phải là anh, mà là một gã kị sĩ khác, phải hay không. Hắn cũng sẽ như thế?

Suy nghĩ đó bộc phát chung với dục vọng khiến anh tức điên lên, Wriothesley dùng chân còn lại đè nghiến lên con cặc núp sau lớp vải trắng đang nứng điên của hắn:

"Đúng là chó điên nứng sảng, mẹ kiếp gặp ai ngươi cũng thế nào?"

Neuvillette nhìn ngài kị sĩ đang bày ra vẻ cay nghiệt mà phê không tưởng, đúng như thế, chỉ nhìn hắn thôi, hành hạ hắn đi, thống trị hắn đi, và trở thành CỦA NEUVILLETTE!

"Ah~ chỉ với em thôi, em là duy nhất của ta."

Hắn khom người ôm chân anh, lòng bàn chân mềm mại đạp lên đầu khấc, nghiền nó xuống, đau đớn và sung sướng cùng nhau đập vào đại não hắn, và dịch tiền tinh cũng ọc ra làm ướt chân anh.

Wriothesley giơ chân lên trước mặt hắn, giờ anh là chủ cuộc chơi, còn hắn là con chó dưới thân anh. Neuvillette rất ngoan ngoãn liếm sạch chất dịch dính lên chân anh, sau đó mong chờ nhìn ngài kị sĩ banh chân ra lệnh cho mình:

"Bú nó đi thằng chó điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro