Trả Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wriothesley và Neuvillette là bạn bè, đây là sự thật.

Wriothesley yêu Neuvillette hơn cả sinh mạng, đây là sự thật.

Neuvilletee không yêu Wriothesley, đây cũng là sự thật.

___________________

Wriothesley nằm trên chiếc giường trắng mềm mại thơm hương nắng, hắn đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Lại là một ngày mưa, nhỉ?

Wriothesley là một tay quyền anh, của sàn đấu dưới lòng đất, một gã chó điên không ngại bất kì trận đánh nào. Hắn không quan tâm đối thủ mạnh cỡ nào, hắn chỉ làm mọi cách để chiến thắng. Ở sàn đấu quyền dưới lòng đất, mọi quy tắc chỉ vỏn vẹn: "không đánh chết là được." Cho nên Wriothesley rất nhanh đã hoà tan trong cái vòng tròn hỗn loạn đó.

Nhưng mà từ lúc nào, cuộc đời của kẻ vẫy vùng trong vũng lầy tội ác của hắn lại va phải con đường đầy mưa và ánh sáng của anh.

Neuvillette là một giảng viên của đại học Luật, cuộc đời anh là những thành tựu, những gì mà bao người mong ước. Anh có vẻ bề ngoài khiến người khác say đắm, lại có tài năng vượt bậc.

Neuvillette và Wriothesley vốn dĩ là hai thái cực đối lập, là hai đường thẳng song song nằm trên hai mặt phẳng khác nhau.

Nhưng mặt phẳng giao nhau, cũng khiến hai đường thẳng song song ở hai mặt phẳng giao nhau.

Wriothesley quay đầu nhìn về phía cửa, một Neuvillette không nhiễm bụi trần, giờ đây lại cột cao mái tóc trắng tuyết lên cao, xắn tay áo sơ mi, cởi bỏ găng tay trắng, bưng cái khay bạc đựng tô cháo. Cho một gã đầu đường xó chợ như hắn.

"Cậu tỉnh rồi sao? Vừa đúng lúc cháo chín này, cậu chờ nguội chút rồi ăn nhé."

Neuvillette nhìn hắn, anh khẽ cười nhẹ rồi mang tô cháo vào, để khay bạc bên tủ đầu giường, anh thành thạo mở bàn ăn gấp gọn bên giường rồi đặt tô cháo lên cho hắn ăn trên giường.

Hai người thuộc hai thế giới, lúc này ở cùng trong một căn phòng, người thản nhiên đọc sách uống trà, người chầm chậm thưởng thức tô cháo tôm nõn được ninh chín thật kĩ trên bếp thời gian dài.

Căn phòng này là dành riêng cho Wriothesley, hắn đã nhận ra điều này, khi lần thứ ba được Neuvillette mang về.

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn ngất ở đầu đường về nhà của anh, sau đó được anh giảng viên tốt bụng mang về nhà chăm sóc. Tưởng rằng sau khi để lại tiền thuốc men cho anh, hắn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thì lần thứ hai gặp mặt, Wriothesley ôm cái bụng bị đâm cho một nhát định cư một tháng ở nhà Neuviillette. Chờ tới lần thứ ba chạy trốn khỏi đám cướp, hắn vinh hạnh ở lại cọ anh giảng viên thêm 2 tuần nữa,...

Cứ như vậy căn phòng nhỏ ở cuối tầng trệt nhà Neuvillette đã dành riêng cho hắn, hắn sẽ biến mất vài tuần, vài tháng rồi lại xuất hiện ở trước cửa nhà anh với đủ loại vết thương to, nhỏ.

Neuvillette cùng hắn không gượng gạo cho lắm khi cùng sống chung một căn nhà, anh có những câu chuyện nhỏ về lũ trẻ để kể cho hắn nghe, rồi lại bắt đầu những câu hỏi về câu chuyện của hắn. Anh không hỏi vết thương từ đâu tới, hay hắn đã làm gì, anh chỉ hỏi mây hình gì, hắn có thấy bông hoa nào đẹp không, hay hắn đã gặp chú mèo nào trên đường về chứ,...

Vô tri vô giác, hắn dần lún sâu vào thứ xúc cảm bình yên đó, ở cùng Neuvillette quá thoải mái, quá tốt đẹp đôi lúc khiến hắn quên mất bản thân thảm hại và dơ bẩn biết bao nhiêu.

Nhưng chỉ đôi lúc thôi, vì mỗi khi đứng trên sàn đấu, hắn vẫn luôn là Con Chó Điên sẵn sàn xé nát con mồi của mình. Hắn thản nhiên đấm gục kẻ khiêu chiến, rồi đứng nhìn gã đau đớn gục trên sàn đấu, Wriothesley chán nản bước xuống sàn, thì gã ta bật dậy lao về phía hắn.

"Wriothesley! Mày tưởng rằng mày có thể ở lại chỗ đó đến bao giờ! Mày có tư cách gì để khinh thường tao! Rồi mày cũng sẽ bị bỏ rơi thôi!"

Hắn không biết, không biết khi gã ta nói những điều đó, hắn đã nghĩ gì. Khi mọi người hoang mang không hiểu ý gã, thì hắn biết. Gã ta muốn nói đến Neuvillette, hắn dường như sẽ đấm chết con lợn đó nếu không bị đám người kia cản lại.

Ngồi trong phòng nghỉ, hắn hút liên tục hết cả bao thuốc, cố gắng để nicotin ăn mòn lá phổi, để cái tê dại đó làm dịu đi nỗi sợ mà hắn vẫn luôn chôn giấu.

Neuvillette sẽ bỏ rơi hắn sao? Rồi anh sẽ không còn quan tâm tới hắn nhỉ? Đúng rồi, hắn chỉ là một kẻ mặt dầy xâm nhập vào không gian của anh. Một kẻ nằm trong vũng lầy tội ác như hắn lại cả gan bấu víu lấy một người sống trong ánh sáng như anh.

Nếu có một ngày anh bỏ rơi hắn, hắn có tư cách gì để hỏi lý do?

Hắn cứ bần thần như thế hết cả tối qua và hôm nay, Wriothesley ngẩng ngơ đứng sau góc tường, nhìn Neuvillette nhận lấy bó hoa từ một cô gái xinh đẹp, một cô gái có mái tóc vàng mặc bộ váy trắng, cô nàng nhón chân thì thầm gì đó vào tai anh rồi cười khúc khích nhìn giảng viên ngại ngùng chôn mặt vào bó hồng rực rỡ.

Họ đẹp đôi lắm, thiếu nữ xinh đẹp ngập tràn sức sống như một mặt trời nhỏ, cùng một quý ông duy mỹ như mặt trăng. Họ là người cùng thế giới, nếu họ bên nhau thì đó là lẽ tất nhiên... Còn hắn thì sao?

"Chào nhé Neuvillette, hi vọng anh sớm thành công." Cô nàng vẫy tay chào tạm biệt người bạn cũ.

"Tạm biệt Lumine, làm phiền cậu rồi." Anh đứng chờ cô bạn bước lên xe rồi mới cẩn thận ôm bó hoa vào nhà.

Neuvillette mang hoa cắm vào bình, bận rộn nấu một bữa cơm thanh đạm và mở cửa chào đón bạn cùng nhà mới về:

"Cơm vừa chín tới đó, cậu vào ăn cùng đi."

Wriothesley ngồi vào bàn, hắn nhìn bình hoa rực rỡ đó, máy móc ăn cho hết bữa cơm vô vị này.

Không hẳn

Thức ăn anh làm rất ngon miệng

Chỉ là

Vị đắng của ghen tị đã lấn át tất cả.

Hắn cứ im im như thế cả bữa ăn, khiến Neuvillette thấy lạ. Anh dọn dẹp bàn ăn rồi mở cửa căn phòng quen thuộc:

"Sao thế Wriothesley, bữa ăn hôm nay không hợp miệng sao?"

Anh đứng nhìn hắn, nhìn đôi mắt dị sắc ấy, đột nhiên nhớ lại nụ cười bí ẩn của Lumine khi biết anh đang chăm sóc cho hắn:

"Neuvillette, muốn nuôi sói phải trả một cái giá rất đắt đó. Không cẩn thận nó sẽ ăn sạch anh đến không còn một mẩu xương."

Ánh mắt của Wriothesley lúc này, giống hệt đôi mắt của chú sói mà Lumine cho anh xem. Ánh mắt của loài dã thú đã ngắm chặt vào con mồi của nó.

"Wriothesley?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro