Mưa nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Fic học đường oneshort. Neu top, Wrio bottom

Top ngoài lạnh trong nóng phừng. Bot cường, bot hướng nội, bot dễ quạo. 

Gương vỡ lại lành, top chủ động. Lụy nhưng không nói bot, chiều chuộng top, chia tay nhưng song phương thầm mến.//


Bình minh ngày hạ, hoàng hôn chiều thu.


Hôm nay Wriothesley đang định rủ anh em ra sân bóng để chơi nào ngờ mưa ào ào rơi xuống. Nhìn lại lịch thì chợt nhớ ra nay đã là cuối hè hè. Cơn mưa cuối  hạ có thể không lớn, nhưng mưa rất lâu. Khi có gió lại rất lạnh dễ bị bệnh, hầu như là mưa nắng vì vậy mỗi khi mưa dứt liền có thể thấy được cầu vòng mơ hồ ở trên trời. Mây lại không nhiều nhưng mưa đã kéo dài gần 2 tiếng rồi.

Mặt trời vẫn còn ở sau rạng mây to kia. Nhìn kĩ thì trông như một chàng hoàng tử đang cầu hôn một nàng công chúa. Wriothesley chỉ có thể mường tượng như vậy. 

"Wrio! Childe có đồ muốn đưa mày kìa. Nó hẹn ở chỗ cầu thang vệ sinh nam ở cuối hành lang."

"Ừ" 

Ngay khi nghe xong cậu đã vội đứng dậy gãi gãi đầu ngáp một cái thật to rồi mới ra khỏi lớp. Đúng như lời Kaveh nói, tên này thật sự đang chờ cậu. "Mày kêu tao cái gì? Sao phải ra đây?"

"Clm, tao không kêu mày ra thì để ông nội giám thị Haitham túm cái đầu tao vào văn phòng tội đem đồ ăn vào lớp à? Lớp mày có Kaveh bị ổng me chết mẹ tao sao dám ngang nhiên đâm đầu vào."

"À, đưa đồ cho lớp trưởng lớp tao chứ gì?" Wriothesley khỏi hỏi cũng biết, cái hộp được gói cẩn thận trong tay hắn là mua cho Zhongli. Dạo này Zhongli không khỏe, hôm trước còn bị ngất vì hạ đường huyết, tên nhãi này biết đã cuống hết lên đòi cúp học đi chăm cho người ta. May sao có Neuvillette thông não nên hắn mới yên phận không quấy nữa.

"Đúng là đại ka cái gì cũng thấu. Thế nhờ mày nhá."

Childe vội dúi vào lòng Wriothesley, vỗ vai cậu một cái đã vọt đi về lớp ngay. Wriothesley cũng hết cách đành làm theo. Khi đi tới gần lớp đang định đi vào thì chạm phải Neuvillette. Không Haitham thì hắn, đã né được giám thị lại còn gặp trưởng ban học sinh. "Đưa thì nhanh lên, thầy giám thị sắp tới rồi, nay không bắt em nên làm lẹ tay lên."

????? Sao nay ông thần này tốt bụng vậy?

Wriothesley có chút hơi không hiểu. Thường ngày mỗi lần cậu phạm lỗi là đã bị hỏi tội trạng như nào rồi. Sao nay nhắc nhở người ta bình thản vậy?? Đợi đến khi Neuvillette đi khỏi cậu mới hoàn hồn vội vào lớp đi xuống bàn cuối trong góc kế cửa sổ đưa đồ cho ZHongli. ANh thấy thì có hơi ngạc nhiên. "Của Childe, cậu ta sợ bị Haitham túm nên mới nhờ tôi."

"Ờ ừ. Chuyển lời cám ơn giúp tôi." Zhongli nhận lấy rồi bỏ vào cặp, vừa lúc xong thì Haitham đi qua rồi. Má, trễ xíu nứa chắc hết cứu cả đôi. Đột nhiên bên ngoài tiếng sấm nổ to một cái mưa bắt đầu nặng hạt dần. Mặt trời cũng rời đi nhường không gian cho nàng mây khóc to một trận. Không hiểu sao Wriothesley lại có chút rung động. Neuvillette rất sợ tiếng sấm. Chỉ là không hiểu sao rất muốn an ủi người ta. "Hhh, Neuvillette giờ chắc đã đang ở trong lớp rồi."

"Ai-ai hỏi mà cậu nói?"

Zhongli khẽ cười, anh biết sau khi cả 2 chia tay Wriothesley vẫn luôn để tâm tới Neuvillette chỉ có điều không dám mở miệng ra nói. Cũng đơn giản, với tính cách của Wriothesley có chết cũng không chịu thừa nhận bản thân lúc nào cũng lo cho người ta nhưng đồng thời Neuvillette gần đây đã không còn đối xử với Wriotheley như trước. Có lẽ khoảng cách về mặt giao tiếp khiến họ tự đẩy đối phương ra xa như này.

Khi mới chia tay, Neuvillette vẫn hay hỏi thăm Wriothesley nhưng dạo gần đây đã không còn. Khi gặp chỉ vội vã lướt qua nhau như chưa hề quen biết, thậm chí Neuvillette đã không còn nương tay với Wriothesley mỗi khi cậu phạm lỗi. 

Cũng vì vậy Wriothesley đã tự khép lòng mình lại nhưng trái tim vẫn thành thật nhất.

"Tôi về chỗ trước, cần giúp gì thì kêu"

"Ừ"

Hình như khóc bấy nhiêu vẫn chưa đủ đối với nàng mây kia, vì thế dù mới 4h mà trời đã xám xịt như 6, 7 giờ tối. Nhìn trời mưa nặng hạt cùng với từng đợt gió thổi Wriotheley nhìn lại giỏ để dù. Biết ngay kiểu gì tên kia không mang theo dù mà.

Cây dù xám mới toanh vừa mua chưa xài của Wriothesley lại được chủ đặt vào giỏ chờ người tới lấy. "Lisa, nếu chút nữa Neuvillette về thì kêu anh ta lấy cây dù đó."

"Không nói là cậu để phải không? Được rồi tôi biết rồi. Nhưng mà bây giờ cậu về kiểu gì đây?"

Wriothesley hướng ánh mắt ra ngoài cổng, "Gần đây có trạm xe bus, tôi bắt xe về được." Dứt câu đã vội lấy cặp che đầu chạy vào trong màn mưa đến khi từng giọt mưa làm nhòe đi hình ảnh Wriothesley thì cô nàng mới chậm rãi đi lên cầu thang lên tầng một. Cả 2 ngốc như vậy bao giờ lại tìm thấy nhau đây?

Đúng 5h chiều tất cả đèn đường đã được bật lên, bây giờ Neuvillette mới về. Cho dù vậy cơn mưa kia vẫn to như cũ. Hình như hôm nay không mang dù rồi. "Hửm? Neuvillette về đấy à?" Lisa đang mang giày chờ Jean tới đón thấy anh đứng ở ngay cửa nên cất tiếng hỏi. "Mưa to, tôi quên mang dù."

"Hhh, cậu nhìn lại giỏ để dù xem"

"?"

Quả nhiên cây dù xám kia vẫn ở đây, chỉ có điều Neuvillette không biết là của ai để lại. "Của Childe đó. Cậu ta bỏ cây dù này ở đây vì lỡ nói dối với Zhongli cậu ta không mang dù nên muốn về cùng. Bị hỏi gặng nên nói là của cậu" Có việc tốt như vậy? ... Thôi thì cứ dùng rồi mai cám ơn cậu ta cũng được. "Về vui vẻ nhé"

"Cám ơn, Lisa"

"Ừm"

Đợi đến khi Neuvilette bung dù rời đi, Lisa mới nhìn sang góc khuất sau bức tường để chỗ bán nước tự động, cất tiếng hỏi. "Cậu sao lại chưa về? Không phải nói bắt xe à?"

Wriothesley có chút giật mình, vậy là bị phát hiện rồi. "Tôi muốn xem coi anh ta có ngu ngốc không lây dù về không thôi. Vậy..tôi đi đây" Vai áo cùng đầu tóc ướt sũng của Wriothesley nhìn qua thôi cũng biết cậu đã chạy 1 vòng từ trường tới trạm xe và ngược lại rồi. "Cậu còn thích Neuvillette, sao không ngỏ lời đi?"

"... Cậu nghĩ còn cơ hội à? Bọn tôi chia tay không phải vì tôi sao?"

"..."


Sigewinne chờ tới 6h mới thấy anh hai về, cô bé vội vàng cầm theo chiếc khăn bông lon ton chạy ra đưa cho cậu. "Anh ơi!!"

Wriothesley vừa để cặp xuông sàn nhà đã nghe được tiếng vọng của Sigewinne từ trong nhà rồi. Đến khi cô bé đi ra tới cửa đã đưa ngay khăn bông cho cậu. "Em ăn gì chưa? Bố mẹ đâu?"

Sigewinne lắc đầu, "Em chưa ăn, bố mẹ nãy mới về nấu đồ ăn rồi lại xách vali đi công tác rồi ạ. Anh ăn chưa?" Wriothesley cũng lắc đầu, dặn cô bé vào bàn ăn rồi ăn luôn không cần chờ mình. Sigewinne một mực không chịu, đòi phải có cậu mới chịu ăn cùng. Hết cách, cậu đành đồng ý.

"Anh ơi, anh Neuvillette không tới nữa ạ?" Đó là câu hỏi của Sigewinne hỏi khi cả 2 đang ăn, cậu không biết nên đáp thế nào chỉ có thể nói bây giờ anh bận, không thể tới đây chơi. Dù cho có dỗ cô bé đi ngủ rồi nhưng không hiểu sao câu hỏi đó cứ nghẹn lại trong lòng cậu. 

Có chút khó chịu.

Buồn ngủ quá.


Ngồi trong lớp nhưng tai Wriothesley cứ ù đi, đầu cứ ong ong. Zhongli vừa nhìn đã biết bị cảm rồi. "Xuống phòng y tế đi, kiểu này ngồi trong lớp kiểu gì cũng sốt tới ngu thôi. Tôi xin cô cho cậu nghỉ, có cần tôi dìu xuống không?" Cậu chớp chớp mắt mấy cái, hình như đang bận xử lí câu hỏi của Zhongli hay sao ấy nên phải mất lúc lâu sau mới lắc đầu. "Tôi tự đi được, cám ơn đã giúp"

Nhìn Wriothesley mặt mũi đỏ ửng tập tễnh đi ra khỏi lớp Zhongli có chút lo, có khi nào đang đi cái té cắm đầu lăn cầu thang không?

Và Zhongli đoán đúng được một nửa, may một cái khi đi tới cầu thang đã chạm mặt Neuvillette đang đi tìm Childe. Nhưng hơi đen một cái là Neuvillette cho dù có thấy cũng mặc kệ. Chỉ là có chút đau lòng, không sao hết.

"Em biết Childe ở đâu không?"

"... Không biết, sáng không thấy" Giọng khàn đi rồi, phải hắng giọng vài lần mới nói được bình thường. "Anh lên phòng mĩ thuật kiếm thử xem. Chắc lại cùng Kaveh với Cyno nghịch gì trong đó rồi." Câu vừa nói hết cả 2 lại chìm vào bầu không khí im lặng ngượng ngùng, kệ đi quen rồi. Wriothesley vội lách người nhường đường cho Neuvillette sau đó lại tiếp tục đi xuống phòng y tế. Đến đáp lại câu nói cũng không có gì, chỉ có tiếng giày dần xa khỏi chỗ này.

Một nửa Zhongli đoán trúng, là cậu thật sự té cầu thang. Nhưng mà sau đó lại lọ mọ tự đứng lên tìm đường xuống phòng y tế như không có gì xảy ra. Ít ra ở bước thứ 3 bước hụt thôi, không bị trầy xước gì là được.

Đợi đến khi cầu thang không còn ai, Neuvillette mới đứng trên bậc thềm cầu thang thở dài. Em bị bệnh rồi.

Nói không điêu chứ vừa đến được nơi cần đến Wriothesley được dán miếng hạ sốt là nằm luôn trên giường rồi. Shinobu hết nói nổi, không hiểu sao sốt tới kiểu này mà còn lết xác đi học. Ngay lúc này cửa phòng y tế lại mở ra, gương mặt này không xa lạ mấy cho lắm. "Sao lại xuống đây, Neuvillette?'

"Em.. muốn ở cạnh cậu ấy"

"Ừm, vậy cô đi ra ngoài một chút. Đừng làm ồn. Nhưng tới giờ nghỉ giữa tiết 3 và tiết 4 em phải lên lớp. Còn về Wriothesley nếu tình hình không thuyên giảm thì cô sẽ có cách đưa em ấy về"

"Vâng"

Shinobu vừa đóng cửa phòng lại, Neuvillette không chịu được táy máy tay chân tìm nhiệt kế khác tự mình đo cho cậu. Tận 38 độ mấy. Không lẽ hôm qua đội mưa về à? Nếu thật là vậy...


Neuvillette tìm được Childe đang trốn Nahida cùng Cyno làm trò con bò ở phòng mĩ thuật như Wriothesley nói. "Hai người làm gì đấy?"

Nghe giọng này có chút quen, Childe vừa quay đầu qua đã gặp ngay Neuvillette đứng ở cửa phòng mĩ thuật tiện tay bật đèn. "Mẹ nội nó hú hồn. Cậu ở đây làm gì?" Cyno có chút giật mình lên tiếng, hù chết anh rồi. Childe thì cũng không mấy để tâm tiếp tục ngồi bệt dưới đất tự tay mình làm một cái ly gốm để tặng cho Zhongli. Neuvillette thừa biết nên chỉ nhanh nói lời cám ơn cây dù hôm qua.

"Dù nào cha nội? Hôm qua tao làm gì mang dù đi học ba?? Má, tao phải thầm cám ơn Lumine và Aether trôm cây dù tao đây này, 2 khứa đó trộm dù nên tao mới được về cùng Zhongli." 

Childe muốn khờ, hôm qua cậu ta quên mang dù thật chứ điêu sự làm gì? Cũng nhờ vậy mới có phước cùng về với Zhongli đó trời. "Cây dù hôm qua màu xám trong giỏ không phải của cậu?" Childe khẳng định không phải cậu để. Vụ về cùng Zhongli là thật nhưng chuyện bỏ dù ở trường để mượn cớ về cùng anh thì không phải. Dù mà Childe mua là dù đôi với Zhongli, cả cặp đều là màu đen loại tự động, không phải màu xám nào cả. 

"Mày có liệu gì không? Hay là của Wriothesley? Hôm qua thấy cậu ta bắt xe bus về nhưng cũng rảnh nợ lắm cơ. Rõ thấy chạy từ trường tới trạm rồi mà vẫn cắm đầu quay lại. Hỏi thử Lisa xem"

"Lisa nói là của cậu"

Cyno nghe từ đầu đến cuối, cuối cùng cũng khoanh tay kết luận rằng Lisa che giấu cho Wriothesley. 

"Cả 2 sớm chia tay, nếu không phải vì còn tình cảm thì cậu ấy đã không làm vậy. Nghĩ xem, mắc của nợ gì cậu ta phải để lại dù đội mưa chạy về cho người cũ? Đáng không?"

Childe thấy cũng có lí. Mà kệ đi đang bận rồi, Zhongli quan trọng hơn.


Nhìn Wriothesley nằm trên giường hơi cau mày vì khó chịu cũng kéo tâm trạng Neuvillette xuống theo. Cứ như này có ngày hỏng mất...

Đến khi tỉnh lại Wriothesley không rõ mình về bằng cách nào, lúc coi lịch đã là ngày hôm sau. Chắc tối qua Sigewinne sợ lắm nhỉ? Nghĩ đến đây cậu liền vội bước xuống giường xỏ ngay đôi dép trong nhà rồi chạy ra khỏi phòng tìm cô nhóc. Không cần quá nhiều thời gian nghĩ ngợi, từ ánh đèn le lói trên sàn do nhà bếp cũng đủ khiến cậu biết Sigewinne ở đâu.

"Sige- ?" Wriothesley vừa bước tới phòng ăn đã thấy một thân ảnh quen thuộc đang đeo tạp dề nấu bữa sáng cho cô em gái của cậu. "Anh ơi! Nay anh Neuvillette tới nấu bữa sáng nè." 

"Em nhìn gì? Không lại đây ăn rồi đi học à?" Wriothesley ù ù cạc cạc làm theo ngồi vào bàn, là cà ri gà với khoai mật, còn có... Gà nướng mật ong! "Anh... sáng nay anh tới lúc mấy giờ?" Neuvillette ngồi vào bàn đẩy ly sữa bò qua cho Sigewinne rồi mới từ tốn cất giọng. "Tôi ở từ tối qua"

??

"Tối qua anh sốt không tỉnh, em hoảng quá nên gọi cho chị Charlotte, chị ấy bảo lát có người tới lúc em mở cửa thì là anh Neuvillette. Anh ấy ở từ tối qua ngủ ở phòng dành cho khách, sáng nay anh ấy thức sớm đi mua đồ ăn đó" Wriothesley có chút nghẹn họng không biết nên nói gì, mua nhiều thứ như vậy sẽ hết rất nhiều tiền chưa kể tối qua lại không thể tiếp đãi đàng hoàng. Sao mày bệnh mà mày cũng phiền người ta vậy hả Wrio??

"Xin lỗi vì làm phiền anh như vậy."

"Ừ"

Đợi đến khi ăn xong Sigewinne đã được cô hàng xóm đưa đi học, chả qua là do Sigewinne và con cô ấy học cùng trường nên tiện đưa cô bé đi chung. Wriothesley dưới bếp rửa chén rồi chuẩn bị đồ đi học thì lại thấy Neuvillette ở phòng khách ngồi lì trên ghế không động đậy. "Anh muốn màu gì?" Wriothesley vừa hỏi vừa mở ngăn tủ nhỏ ở bên cạnh ti vi lôi ra một hộp nhỏ. "Xanh ngọc"

Khi còn quen nhau, Neuvillette mỗi khi ngồi im một chỗ không nhúc nhích thì là đang muốn được cột tóc cho. Hôm nay vẫn như vậy, vẫn là kiểu tóc quen thuộc, vẫn là dây cột vải thắt nơ như mọi khi nhưng hôm nay lại được để ra trước chứ không còn để đằng sau như trước kia. "Đi được chưa?"

"Ừm"

Cùng rảo bước đi tới trường khiến Wriothesley có cảm giác muốn trốn tránh ngay lập tức bỏ chạy. Dù là nghĩ vậy nhưng nghĩ vẫn là nghĩ. "Được rồi tới đây thôi."

"?"

Wriothesley rất muốn nói rằng anh đừng có trưng bộ mặt ngây thơ đó ra nữa nhưng mà không dám cất lời. "Tôi còn phải mua đồ, hôm qua Cyno và Lyney có việc gấp không thể mua." Wriothesley đành thở dài rồi xoay người rời đi nhưng dù là vậy thì Neuvillette vẫn lẽo đẽo theo sau không rời nửa bước. "Anh đi theo làm gì? Không phiền tới anh đâu" 

"Đi theo trả tiền?"

Phát ngôn vậy bảo 2 chỏm tóc không xẹp xuống sao cho được? Wriothesley có chút đau đầu với con người này. Cứng đầu tới độ không thể nào trách được, có lẽ do cậu mềm lòng quá chăng?

"Hôm nay bắt đầu sang thu rồi, nó cũng đã là chuyện của rất lâu về trước."

"Ừ"

Wriothesley không hiểu sao có chút hơi nhói nhưng tình cảnh này hơi sai. "Ý anh?"

"Đầu thu rồi, ngày rằm bắn pháo hoa thả đèn lồng. Tôi không muốn đi một mình." Neuvillette khẽ dừng một chút sau đó tiếp lời.

"Ngày rằm có trăng, tôi muốn đi với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro