Cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sigewinne sống chết không cho Neuvillette vào trong văn phòng. Nhưng dưới sức ép của Paimon, Nhà lữ hành và Neuvillette cuối cùng cô bé cũng chịu thua. Bên trong là một cậu nhóc tầm 7 hay 8 tuổi gì đấy đang nằm trên ghế ngon giấc.

Đứa trẻ này hao hao Wriothesley, chỉ mặc một cái thun trắng. Cao còn chưa được 1m2, trông nhỏ con cực kỳ, tóc dài tới vai lại bù xù.

"Huh? Ai vậy? Con của Wriothesley à?"

Nhà lữ hành muốn bịt miệng Paimon thật, chuyện Neuvillette và Wriothesley quen nhau chỉ có nhà lữ hành và Clorine biết Paimon nói vậy khác gì gián tiếp nói Wriothesley có con ngoài giá thú đâu =.=?

"Kh-không phải ạ, là Ngài công tước.."

"CÁI GÌ?!!!!!"

Sigewinne kể lại, ban sáng có một người gửi cho em một hộp văn kiện, khi mở ra thì chỉ có một hộp gốm kì lạ. Vừa mở nắp thì chỉ có một làn khói mờ bay ra, cô bé vừa đi được chút quay lại thì Ngài công tước đã như vậy. Hiện cái hộp đó đã được giao lại cho Clorine rồi

Wriothesley ở tình trạng này vô cùng rụt rè, mỗi lần Paimon lại gần liền né tránh, chạy ra sau lưng Sigewinne trốn đi. 

Cực kì sợ người lạ. 

Neuvillette khẽ cau mày, chậm rãi lại gần Sigewinne. Cặp mắt nheo lại ý bảo Sigewinne tránh qua một bên để y lo phần còn lại. "Wrio à?" Cậu nhóc nghe thấy có người gọi tên mình liền hơi co người lại, phần tóc mái dài cả qua mắt che muốn hết nửa gương mặt. Và trái với Wriothesley ở bản người lớn, đứa nhỏ này có đôi mắt trong veo rất mê người nhưng lại hay cụp mắt xuống như thể không muốn cho ai thấy chúng. 

"Ừm...tôi nghĩ khi biến nhỏ lại thì có lẽ tính cách hồi nhỏ cũng sẽ quay lại chăng? Có biến cố gì khiến anh ấy sợ người lạ. Còn về Sigewinne chắc là do có cùng chiều cao nên không sợ cô bé vì nghĩ cô bé là bạn của mình." Paimon khẽ xoa cằm đưa ra ý kiến, Nhà lữ hành cũng gật đầu đồng tình với chuyện này. Neuvillette bình thường trông rất nghiêm nghị khó gần, bây giờ lại cau mày càng khiến Wriothesley sợ hơn, gấp sắp khóc rồi.

"Lại đây, tôi đưa em về"

Có vẻ Neuvillette thật sự rất nghiêm túc, cảm nhận được rằng người đàn ông trưởng thành này sẽ không gây nguy hiểm cho mình nên Wriothesley mới chậm rãi tiến lại gần hắn, vươn bàn tay nhỏ nắm lấy tay của Neuvillette ở trước mặt. Hình như mặt sàn lạnh nên các đầu ngón chân của em đều đỏ hết lên. 

Trước mặt của nhà lữ hành, Paimon và Sigewinne, Neuvillette hiên ngang bế em lên rời khỏi Pháo đài. Nhưng trước khi rời đi Sigewinne đã nhờ y giữ vision của Wriothesley thay cho cô bé, ngay khi chấp nhận lời đề nghị liền rời đi.

Vì Wriothesley vẫn còn nhỏ ắt hẳn sẽ sợ không gian hẹp nên y gạt phăng ý định dùng thang máy mà vừa mang theo em vừa bơi đi trong làn nước.

Wriothesley cả đoạn đường đều ôm chặt lấy Neuvillette không dám động đậy, tay nắm vạt áo Neuvillette vò đến nhăn nhúm có luôn nếp gấp. Neuvillette có phát hiện nhưng không nỡ mắng em dù chỉ là nửa câu nhưng dù vậy Wriothesley vẫn biết mình làm điều gì sai. "Ngài...áo ngài nhăn rồi, em xin lỗi"

Neuvillette nghe thấy liền có cảm giác như một chiếc lông vũ đang chọc ghẹo tim , Wriothesley còn có bộ mặt như này? "Ta không trách em. Được rồi ta đưa em đi tắm, em muốn ăn gì sau khi tắm không?" Wriothesley có chút ngập ngừng, cả người bồn chồn không thôi. Trông có vẻ đang lưỡng lự. 

"Chưa nghĩ ra thì từ từ thôi, em thích gì cứ nói. Ta kêu người mua cho em"

Kỳ thực em chỉ muốn ăn 1 ổ bánh mì thôi.

1 ổ duy nhất???

"Em không hiểu sao khi mở mắt ra em lại ở nơi đó. Trước kia em và mẹ đều sống ở khu ổ chuột, vì số nợ bố để lại nên em và mẹ luôn bị các hiến binh truy đuổi. Nhưng em không thấy hận Thủy thần, em biết những hiến binh ấy không phải của ngài. Sau này khi em 5 tuổi mẹ mất, từ đó em lang thang khắp các bờ biển ở Fontaine. Không lâu sau bị bán cho một người đàn ông lạ mặt. Em chỉ nhớ có vậy vì khi mở mắt em đã ở nơi mà ngài gọi là Pháo đài Meropide rồi."

Neuvillette hơi khó chịu rồi. Cứ ngỡ em được như bây giờ là từ bé đã có gia đình tử tế...

"Không cần sợ, bây giờ chẳng ai làm gì được em cả"


"Cho người điều tra về những hiến binh kì lạ không rõ tung tích xuất hiện một cách bất thường ở khu ổ chuột. Bắt giữ và tra khảo những kẻ có liên quan. Tìm được kẻ đứng sau thì báo cáo, không được đem tới Pháo đài Meropide." 

"Ơ dạ? Không đem tới đó thì đem đi đâu ạ??" 

Ngày đầu tuần mới bắt đầu còn chưa kịp hốc miếng cà phê, các Melusine và các kiểm soát viên dưới trướng Neuvillette đã phải chạy đôn chạy đáo đi điều tra vụ án không biết từ đâu rơi xuống?! 

Lại còn vụ xa lắc xa lơ?? Đau đầu hơn là cả Thủy thần cũng duyệt vụ án này?!!! 

Cũng không khác lắm, Pháo đài Meropide trong văn phòng của Wriothesley một đống số liệu giấy tờ chất thành núi chờ người về xử lí.  

Trời dần về chiều, hôm nay Neuvillette phá lệ sẽ về sớm hơn mọi ngày, bây giờ còn chưa tới 5h chiều Neuvillette đã rời khỏi văn phòng một đường thẳng tắp đi về nhà.

Mọi người: ????

Wriothesley hình như từ lâu đã không có một giấc ngủ tử tế. Từ sáng y rời khỏi nhà đến khi quay về em vẫn ôm chặt chiếc gối của y yên giấc nồng, hoàn toàn không có dấu hiệu đã tỉnh giữa chừng. Đến khi Neuvillette lại gần thì mới thức giấc nhưng vẫn cứ ngơ ngơ hoàn toàn chưa tỉnh ngủ hẳn. "Em ngủ tới giờ luôn à? Mệt lắm đúng không?"

Neuvillette từng nghĩ rằng gặp em bây giờ là tốt nhất nhưng bây giờ với y giá như gặp em vào 20 năm trước có lẽ em sẽ là cậu bé vui vẻ chứ không phải như này. "Wrio"

"Vâng?"

"Em từng ước một ngày nào đó em sẽ gặp một người tình nguyện yêu thương em chưa?"

Câu hỏi này đối với em có lẽ vẫn quá đỗi lạ lẫm thế nhưng em vẫn xoa xoa cằm ra vẻ một ông cụ non. "Em chưa từng nghĩ tới, nhưng thật sự có chuyện như vậy em vẫn thích ạ. Cơ mà, là ngài thì tốt hơn.."

Neuvillette chỉ mong khi xưa nếu y gặp được em sớm hơn, nếu là một người có thể ở cùng em từ bé đến lớn.

Ắt hẳn kẻ hạnh phúc ở đây là y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro