Xấu đến nhức mắt người nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Nguyễn vốn cũng không phải thật tâm thực lòng muốn tới xem châu báu, chẳng qua chỉ đến cho con trai một lý do đi làm thân.

Hơn nữa Lâm Vỹ Dạ kịp thời phản ứng, còn cứu bà ta một mạng.

Dù sao bà Nguyễn là xuất thân đại gia, có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm người cũng lương thiện nên nói:

"... 500 bộ thì không cần, giúp tôi làm một bộ là được rồi, hai đứa con trai này của tôi đứa nào cũng còn cô đơn lẻ bóng, trong lòng con lớn nhất có một cô gái, một lần chính là bảy tám năm, thằng nhỏ càng chọc tôi giận chết, đã nhiều năm như vậy, một người bạn gái cũng không có..."

Thuận Nguyễn cãi:

"Mẹ, con đã nói rồi nhà chúng ta có anh cả lập gia đình làm người thừa kế là được, con không muốn kết hôn, phụ nữ quá phiền phức."

Bà Nguyễn dường như cũng đã cam chịu, lắc đầu cười khổ nói:

"Các con đã trưởng thành, mẹ cũng không quản được các con, tùy các con thôi. Nhưng mà... Dù sao nhà thiết kế này đã cứu mẹ một lần, về tình về lý mẹ đều nên cảm tạ."

Thuận Nguyễn gật đầu:

"Cái này con biết, con sẽ cho cô ấy tiền thiết kế."

"... Được"

Bà Nguyễn đứng dậy nói:

"Vậy mẹ đi trước đây".

Bà Nguyễn ốm dậy, sắc mặt thoạt nhìn còn vàng như nến, Lục Hào vội vàng bước tới đỡ lấy bà:

"Mẹ, con đưa mẹ về"

Nguyễn Hào quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lâm Vỹ Dạ thật sâu, dường như có thật nhiều lời muốn nói, thế nhưng cuối cùng vẫn không nói câu gì, chỉ có thể chuyên tâm đỡ bà Nguyễn chậm rãi rời đi.

Chờ hai người đi xa, hai tay Thuận Nguyễn đút túi, chậm rãi lắc lư đi qua vòng quanh Lâm Vỹ Dạ một vòng:

"Chậc chậc chậc, tôi đã nói mà, coi như anh ấy bị Khả Như kia mê mẩn tâm trí, cũng không thể coi trọng người phụ nữ bình thường như cô mà, ít nhất thẩm mỹ của anh ấy cũng coi như bình thường, tôi cũng an tâm"

Lâm Vỹ Dạ cũng không muốn cùng ông chủ này tốn nhiều miệng lưỡi, bây giờ coi như cô đã hiểu, mặc dù Thuận Nguyễn cực kỳ có thiên phú trên lĩnh vực thiết kế châu báu, thế nhưng trong xương vẫn là con em nhà giàu phản nghịch.

Bây giờ cô chỉ cần làm tốt chuyện của mình, kiếm tiền của mình, buổi tối tan việc sớm trở lại với bọn nhỏ, cái này là quan trọng nhất.

Còn nữa... Nguyễn Hào không phải là tiên sinh.

Đây coi như là một tin tốt đối với cô, sau này có đối mặt với Khả Như cũng sẽ không hổ thẹn như vậy, thậm chí nếu như có thể có còn muốn giúp đỡ bọn họ giải trừ hiểu lầm, có thể thử xem xem họ có thể ở cùng một chỗ lần nữa không.

"Này, tôi đang nói với cô mà, em gái gọng kính đen"

Thấy Lâm Vỹ Dạ vẫn không nói chuyện, Thuận Nguyễn có chút không kiên nhẫn.

Lâm Vỹ Dạ khẽ nhíu mày:

"Tổng giám đốc Nguyễn gọi cái gì?"

"Em gái gọng kính đen, sao thế, không đúng à?"

Thuận Nguyễn chỉ về phía kính đen của cô cười khẽ:

"Tôi cũng thật không nghĩ tới, cô có thiên phú với thiết kế châu báu như thế, phải là người rất biết phối đồ chứ, không nghĩ tới lại còn mang loại gọng kính đen vừa xấu vừa già này, xin cô đấy, bây giờ học sinh cấp hai cũng không mang loại mắt kính này hiểu không hả? Buổi chiều lúc gặp khách hàng nhanh thay cho tôi đi! Còn không trang điểm tôi sẽ tìm người trang điểm! Không thì khách hàng người ta vừa nhìn, còn tưởng rằng chúng ta ở đây không phải là công ty thiết kế châu báu mà là một lớp ôn thi đại học đó!"

... Miệng tên Thuận Nguyễn này thật đủ cay độc.

Trách không được Khả Như nói Thuận Nguyễn là một người miệng lưỡi cay độc.

"Tổng giám đốc Nguyễn, xế chiều hôm nay còn khách hàng à?"

"Có"

Thuận Nguyễn nói:

"Hơn nữa cũng là một khách hàng khó tính, những nhà thiết kế khác cũng không đồng ý nhận, cô đi thử vận may chứ?"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Nhưng bây giờ tôi đã nhận của Nguyễn Hào, còn có bà Nguyễn, đã là hai người, nếu như nhận thêm thì.."

Thuận Nguyễn cười ha ha:

"Mấy bộ trang sức của anh ấy cùng mẹ tôi cũng không vội, làm tốt cho khách hàng trước mắt quan trọng hơn"

Nói xong, anh ta lại ghét bỏ mà nhìn cô một cái, phất tay nói:

"Cô nhanh lấy mắt kính xuống đi, lúc nghỉ trưa đi mua một bộ đồ tốt một chút, trang điểm xinh đẹp chút, buổi chiều đi với tôi gặp khách hàng"

"... Được."

"Còn có gì vấn đề không?"

Lâm Vỹ Dạ hỏi:

"Tôi đây đi gặp khách xong có được đổi quần áo lại không?"

Dù sao, anh ta không thích cô gái xinh đẹp, mình xấu một chút vẫn tương đối an toàn.

"Hứ, được, nếu như cô thích thì cứ đổi về, chỉ cần năng lực nghiệp vụ của cô qua cửa, cái khác đều tùy cô."

Lúc Lâm Vỹ Dạ từ phòng khách VIP đi ra, còn nghe được Thuận Nguyễn ở sau lầu bầu một câu:

"... Quả thực xấu đến nhức mắt người nhìn..."

Ngay cả giám đốc Tần đứng ở bên ngoài cũng nghe đến được câu này.

Anh ta an ủi Lâm Vỹ Dạ:

"Cô Lâm, tính tình tổng giám đốc Nguyễn chính là như thế, cô đừng để bụng"

Lâm Vỹ Dạ giơ khuôn mặt tươi cười lên:

"Không có việc gì, người làm nghệ thuật ấy mà tính cách đều có chút kỳ quái"

Trong lòng Giám đốc Tần đồng ý:

"Đúng thế, đúng thế".

"Đúng rồi giám đốc Tần, vừa rồi tổng giám đốc Nguyễn bảo buổi chiều hôm nay còn phải đi gặp khách, ngài có thể nói tình huống đại khái của khách hàng này với tôi một chút không? Tôi càng hiểu khách hàng thì thiết kế càng có thể phù hợp yêu cầu của khách"

Giám đốc Tần gật đầu nói:

"Khách hàng lần này là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng quốc tế Katrina, cô ta muốn tới chế tạo một bộ châu báu phối hợp với đồ cô ta thiết kế, để cô ta dùng trong buổi họp báo ra mắt trang phục không lâu sau đó".

Lâm Vỹ Dạ vừa nghe đã lập tức ngơ ra:

"Một nhóm? Bây giờ người tới đặt châu báu cũng đều mạnh bạo như vậy à?"

Giám đốc Tần cười ha ha:

"Đại khái là trên thế giới này có nhiều kẻ tiền lắm, bà Lục vừa ra tay đã mua 500 bộ, nhưng mà Katrina chỉ cần mười bộ, cô cố gắng một chút nhé, cô cứ nghĩ, cô càng làm ra nhiều, phần của cô cũng càng cao! Tôi nhớ không phải cô đặc biệt thiếu tiền à?"

Lâm Vỹ Dạ gật đầu.

Hiện tại cô ở và dùng đều là Tiên sinh một mình ôm lấy mọi việc, bao gồm tiền thuốc men của mẹ, đồ chơi cùng sữa bột của bọn nhỏ, tất cả đều là Tiên sinh bỏ tiền. Hơn nữa trước đó vì mua chiếc nhẫn kia, anh ấy đã trả lại cho mình hơn 100 tỷ.

Tiên sinh có muốn hay không là một chuyện, cô có trả hay không là một chuyện khác, đây là vấn đề thái độ cùng nhân phẩm.

"Được, giám đốc Tần, tôi đã biết"

Giám đốc Tần hết sức hài lòng mà cười:

"Cố gắng lên nhé!"

Lúc nghỉ trưa, cô gọi điện thoại cho Khả Như.

"Mua quần áo? Được, mình thích đi dạo phố nhất, đi một chút đi, mình đã nói với cậu rồi Vỹ Dạ, cậu đã bao lâu không mua quần áo rồi? Phải mua thêm mấy bộ, cậu ở công ty chờ mình, bây giờ mình tới đón cậu ngay đây!"

Khả Như tới rất nhanh, chỉ hơn mười phút.

Lúc đầu vừa thấy Lâm Vỹ Dạ, cô ấy còn không nhận ra, mãi đến khi Lâm Vỹ Dạ gõ cửa sổ xe cô ấy một cái thì mới bừng tỉnh đại ngộ:

"... Vỹ Dạ?"

Lâm Vỹ Dạ cười khẽ:

"Ngay cả mình cũng không nhận ra được à?"

Khả Như vội giúp cô mở cửa xe ra, nhìn cô động tác ưu nhã ngồi lên, vừa đeo dây an toàn, vừa tấm tắc vừa nói:

"Vỹ Dạ, cho dù là Thuận Nguyễn không thích phụ nữ xinh đẹp, cậu cũng không cần phải làm mình thành cái dạng này chứ? Cậu biết không bây giờ cậu cực kỳ giống."

Khả Như muốn nói lại thôi.

Lâm Vỹ Dạ cũng không phải quá để ý:

"Cực kỳ giống cái gì?"

Khả Như lại gần cẩn thận nói:

"Mình nói cậu đừng tức giận nhé.."

"Yên tâm đi, mình không tức giận"

Khả Như hít sâu một hơi nói:

"Rất giống dì giúp việc trong nhà của mình á"

"Thật à?"

Lâm Vỹ Dạ nhìn về kính chiếu hậu một chút, không khỏi nhíu mày.

Hôm nay lúc ra cửa, cô đối lại một bộ quần áo học sinh cũ, nửa người trên là áo trắng đã giặt hơi ố vàng với tay áo rách, nửa người dưới là quần jean đi giày vải, trên sống mũi đeo kính đen, tóc tùy tiện buộc lên.

Dì giúp việc... Thật đúng là có chút giống.

"Tổng giám đốc Nguyễn thích phụ nữ không xinh đẹp, mình ăn mặc xấu một chút"

Lâm Vỹ Dạ cười khổ một tiếng:

"Tôi cũng lần đầu tiên gặp phải cấp trên có khẩu vị kỳ lạ như thế"

Khả Như đồng ý:

"Ai nói không phải chứ? Mình đã nói với cậu Thuận Nguyễn chính là tên quái nhân, tính tình thái không được, trừ anh trai anh ta ra, ai cũng không phục, thiên hạ này cũng chỉ có Nguyễn Hào trị được anh ta"

Nhắc tới Nguyễn Hào, Lâm Vỹ Dạ nhẹ giọng nói:

"Khả Như, hôm nay mình nhìn thấy Nguyễn Hào rồi".

Khả Như vẫn không tin không phổi lái xe:

"Ừ, ở công ty à? Ban ngày hẳn là anh ấy rất bận rộn, đặc biệt đến công ty xem cậu à? Chậc, đoán chừng là bởi vì cậu bệnh nặng mới khỏi ngày đầu tiên đi làm, cho nên lo lắng. Nhưng mà anh ấy cũng không đồng ý thừa nhận anh ấy là Tiên sinh à? Chắc là đường hoàng mượn cớ chứ thực ra chính là vì thăm cậu đó."

"Anh ta đã thừa nhận"

"Cái gì?"

Khả Như hơi giật mình:

"Chính miệng thừa nhận với cậu?"

Lâm Vỹ Dạ thở dài:

"Anh ta thừa nhận, anh ta không phải là Tiên sinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro