Không hiểu cũng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đến phiên Khả Như khó tin hỏi lại:

"... Vậy sao? Sao lại thể được?"

Giọng Lâm Vỹ Dạ vẫn mềm mại mà lễ độ như cũ:

"Thật ra mình đã sớm phát hiện, anh ấy có một số lý do thoái thác không hoàn toàn giống với tiên sinh. Tuy anh ấy nỗ lực giải thích, tiên sinh cũng có ý giúp anh ấy nói đỡ nhưng mình có thể cảm nhận được rất nhiều lời nói và việc làm của họ không nhất trí. Còn nữa, tiên sinh thích dùng nước hoa Mancera, còn Nguyễn Hào lại không thích."

Khả Như gãi gãi đầu:

"Thật không phải anh ta hả? Vậy sẽ là ai đây?"

Lâm Vỹ Dạ lắc lắc đầu, vô lực tựa lưng vào ghế ngồi:

"Mình cũng không biết."

"Không sao, mình trở về lại hỏi bố mình, ông ấy tương đối hiểu rõ giới thương nghiệp thành phố Hòa Văn. Dù sao người có tài lực đạt đến cấp bậc như tiên sinh này, mình đoán là thành phố Hòa Văn không có mấy người đầu, xem qua từng người là được."

Lâm Vỹ Dạ vẫn quyết định từ bỏ:

"Không cần chú ý, tiên sinh có nỗi khổ của anh ấy. Hôm nay Nguyễn Hào cũng nói rồi, anh ấy thực sự không dễ dàng gì, nếu anh ấy không hy vọng mình biết, ít nhất là không hy vọng lúc này mình biết, vậy mình không biết là được."

"Vậy cậu thật sự muốn cứ mơ hồ mà sống chung với một người đàn ông có thân phận không rõ ràng như vậy sao?"

Lâm Vỹ Dạ cười thật bình thản:

"Mình nghĩ rồi, thật ra như vậy cũng rất tốt. Mình không biết anh ấy là ai thì sẽ không có quá nhiều mong đợi với anh ấy. Nếu anh ấy có thể cứ bên cạnh mình như bây giờ cũng tốt, nếu không thể, vậy có một ngày anh ấy rời khỏi mình, mình cũng sẽ không quá khổ sở. Tớ đã từng trải nghiệm loại tuyệt vọng này một lần trên người Trường Giang, thật sự không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Giữa hai người giữ lại một chút riêng tư cho nhau, không cần trả giá toàn bộ, đến lúc đó có đau lòng cũng sẽ ít hơn một chút".

Mặt Khả Như lại nhăn thành cái bánh bao:

"Vỹ Dạ, mình lại nghe không hiểu"

"Nghe không hiểu cũng tốt."

Lâm Vỹ Dạ nhẹ giọng nói:

"Có thể nghe hiểu, chỉ sợ đều là người từng có một đoạn chuyện xưa."

Khả Như cái hiểu cái không gật gật đầu:

"Cái này mình không hiểu, nhưng quần áo thì mình hiểu đấy! Vỹ Dạ, mình cảm thấy cậu mặc váy hoa là đẹp mắt nhất, mình nói với cậu này, gần đây Chanel mới ra một mẫu váy hoa, thực sự đặc biệt thích hợp với cậu."

Tim Lâm Vỹ Dạ đập lỡ một nhịp:

"Chanel?"

"Đúng vậy, thế nào, không thích nhãn hiệu này sao?"

"... Không có, đều được."

Trước kia Trường Giang cũng rất thích mua quần áo Chanel cho cô.

Đặc biệt là váy hoa.

Chẳng qua, hiện tại đã lâu cô chưa nghe đến tên của nhãn hiệu này.

"Vậy hãy tin mình, con mắt chọn quần áo của mình rất không tệ đấy. Khí chất trên người cậu này, thật sự rất hợp với Chanel, thanh lãnh, kín đáo, cao nhã, đơn giản, thật sự đặc biệt đặc biệt tôn dáng"

Tươi cười trên mặt Lâm Vỹ Dạ phai nhạt đi nhiều:

"Vậy sao"

"Đúng vậy!"

Khả Như nói tiếp:

"Ôi! Đến rồi! Chính là nơi này!"

Khả Như dừng xe cách đó không xa, kéo cô đi đến cửa hàng chuyên biệt của Chanel.

Vừa vào cửa, Khả Như đã chỉ một chiếc váy mặc trên người mẫu:

"Vỹ Dạ, cậu xem, chính là cái này"

Lâm Vỹ Dạ nhìn theo tay cô ấy chỉ, chỉ thấy cách đó không xa, trên người người mẫu đúng là đang mặc một chiếc váy hoa nhí dài, đại hai bên sườn buộc về phía sau, nền váy là màu vàng nhạt, nhìn qua tươi mát tự nhiên, bên trên là hình hoa nhí màu tím nhạt, giống như từng khoảng từng khoảng cánh hoa oải hương. Nhìn toàn bộ chiếc váy trông thật tươi mát tự nhiên, tựa như một cô gái nhỏ mới bước từ trong vườn oải hương ra

"Vỹ Dạ, cậu mặc size nào?"

"M."

"Ô, cái này chính là cỡ M, mau đi thử đi."

Khả Như không nhịn được đẩy Lâm Vỹ Dạ vào phòng thử đồ, Lâm Vỹ Dạ không lay chuyển được cô ấy, chỉ đành thở dài, bắt đầu ra tay thử quần áo.

Ngoại trừ lần trước đến Lâm gia, cô đã sáu năm chưa từng mặc váy.

Cái này... thật sự rất đẹp.

Bộ mà tiên sinh giúp cô chọn kia là cao quý ưu nhã, còn bộ này là tươi mát tự nhiên, Khả Như nói không sai, hoa nhí thức sự rất tôn người cô.

Váy dài đến mắt cá chân, vừa khéo có thể phác họa lên vòng eo mảnh khảnh của cô, chỉ là...

"Vỹ Dạ? Thay xong chưa?"

Khả Như không đợi được, gõ cửa bên ngoài.

Lâm Vỹ Dạ nhìn nhìn gương, mặt hơi hơi đỏ lên:

"Khả Như.."

"A, thế nào?"

"Có thể giúp mình đổi tăng một cỡ"

"Đúng... có hơi nhỏ"

"Hả, cậu gầy như vậy, sao lại nhỏ được, có phải số đo không chuẩn không? Thế cũng không đâu, đây chính là Chanel đấy!"

"Khả Như, giúp mình đổi qua cỡ L đi, cảm ơn."

"A, được, cậu chờ mình một chút."

Rất nhanh Khả Như đã cầm đến một chiếc cỡ L, tiếp tục gõ cửa:

"Vỹ Dạ, mở cửa, mình mang váy đến cho cậu này"

"Được."

Cửa mở, Khả Như nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ trước mặt, lập tức ngây dại.

"Quào... Vỹ Dạ, đã sớm biết cậu đẹp, không ngờ cậu mặc váy hoa lại đẹp đến vậy! Mình đã nói ánh mắt mình rất tuyệt mà! Loại váy hoa nhí này thực sự là trời sinh ra để dành cho cậu mà!".

Lâm Vỹ Dạ gian nan xách váy, gương mặt đỏ ứng:

" Cái trên tay cậu chính là cỡ L à?"

"A, đúng..."

Khả Như mau chóng đưa váy trên tay cho cô, khóe mắt đảo qua đảo lại trước ngực cô, nháy mắt hai mắt bắt đầu tỏa sáng:

"...Vòng ngực này của cậu... có chỗ không khoa học mà."

Lâm Vỹ Dạ cũng hơi xấu hổ, buồn bực Kích cỡ vốn có của cô đã không nhỏ, lúc còn đi học đã hay bị bạn học nam lén ngắm, cuối cùng đều bị Trường Giang hung tợn đuổi đi.

Sáu năm nay cô gầy đi không ít, kéo theo ngực cũng có nhỏ lại một chút.

Nhưng mấy ngày nay ở bệnh viện tĩnh dưỡng, trong lòng cũng có tiên sinh, cả người đều thoải mái, dáng người cũng béo thêm được chút ít.

Tuy rằng tứ chi vẫn tinh tế như cũ, vòng tay cũng vẫn một tay có thể ôm trọn, nhưng cô cũng trăm triệu lần không ngờ đến, nơi béo lên đầu tiên lại là nơi này...

Váy cỡ M cố vốn mặc rất vừa vặn, dài ngắn rộng chật đều cực kỳ thích hợp, chỉ có vòng một là sắp xé rách cả vải rồi.

Khả Như cũng không e lệ gì, nhìn chằm chằm vào trước ngực cô:

"Vỹ Dạ, dáng người này của cậu, con gái nhà bên đều hâm mộ đến phát khóc"

Lâm Vỹ Dạ ngại ngùng:

"Nào có khoa trương như vậy."

"Cậu nhìn mình đi!"

Khả Như chỉ vào bản thân:

"Ha, người so với người thật tức chết, bản thân cậu xinh đẹp, dáng người còn tuyệt như vậy, khó trách khi ấy trong trường có nhiều năm sinh đều coi cậu thành nữ thần! Nếu không phải Võ cặn bã xuống tay sớm, người theo đuổi cậu có thể đạp hỏng cả trường chúng ta rồi!"

Nhắc đến Trường Giang, tươi cười trên mặt Lâm Vỹ Dạ cứng đờ.

Đúng lúc này phòng thử đồ bên cạnh có người đi vào, hình như cũng là cầm quần áo vào thử, mấu chốt chính là... thế mà lại có một nam một nữ cùng nhau đi vào.

"Ôi, anh thấy mặc cái này đẹp không?"

"Anh còn chưa nhìn!"

"Nhìn rồi"

"Anh có thể chuyên tâm một chút không? Em nói rồi, anh cùng em đi dạo phố một lần thật trọn vẹn, cái anh muốn biết em đều sẽ nói cho anh. Nếu anh có thái độ thế này, em có biết cái gì cũng đều không nói"

Dường như nhẫn nại của người đàn ông đã đến cực hạn:

"... Không cần náo loạn được không? Tôi không có tâm tình cũng không có thời gian cùng cô chơi đùa"

Người phụ nữ cười lạnh:

"Thế nào, anh cùng Lâm Vỹ Dạ ngắm sao thì có tâm tình, cùng em đi dạo phố thì không được? Cái bây giờ em dùng cũng chỉ là thủ đoạn cô ta dùng lúc trước mà thôi, cô ta dùng ly hôn để ép anh đi ngắm sao với cô ta, em dùng chia tay để cầu xin anh đi dạo phố với em. Rõ ràng đều là chuyện giống nhau, sao anh lại đối xử khác nhau như vậy?"

"Hai chuyện này không giống nhau"

"Không giống nhau ở chỗ nào? Trường Giang, nguyên nhân cái chết của bố mẹ anh chỉ có em biết, xe của bọn họ hỏng hết cả, anh không tra ra đâu.
Ngoại trừ em nói cho anh biết, anh đừng mơ biết được nguyên nhân cái chết của bọn họ."

"Được rồi, đến giúp em xem quần áo đi? Em liếc mắt một cái đã thích cái váy hoa nhí này, anh đến giúp em buộc đại váy một chút đi, em không với tới..."

Rầm

"Ai?"

Tiếng vang thật lớn khiến Midu kinh sợ thét chói tai:

"Ai ở bên đó, không có lễ độ như vậy? Đây là nơi công cộng, có thể biết điều chút không hả?"

Khả Như đá thật mạnh vào tầm ngăn giữa hai phòng thử đồ, nghe được Midu sợ tới mức thét chói tai cô vui vẻ cười ha ha:

"Nói không sai, đây chính là nơi công cộng, hai người muốn làm ra loại chuyện này thuê một phòng đi được không? Hay là xem nhiều video Uniqlo cũng bắt chước một chút?"

Midu cũng nghe ra giọng cô:

"... Khả Như?"

"Không sai, chính là bà cô của cô đây"

Khả Như trực tiếp kéo cửa đi ra ngoài, kéo một chiếc số pha nhỏ từ đằng xa lại, chắn ở cửa phòng thay đồ có Midu, vỗ vỗ tay rồi chống nạnh cười to, kế tiếp la lên:

"Mọi người mau đến xem này! Giữa ban ngày ban mặt có người ở trong phòng thay đồ làm cái loại chuyện không biết xấu hổ này! Đồ lưu manh thối không biết xấu hổ!"

Midu sợ hãi không thôi, mau chóng đẩy cửa, nhưng cửa đã bị cái số pha nhỏ chặn từ bên ngoài:

"Khả Như, cô muốn làm gì? Mau mở cửa!"

Khả Như trực tiếp ngồi lên chỗ tựa phía sau số pha, vừa cười vừa vui vẻ gọi điện thoại cho đài truyền hình:

"Alo? Là đường dây nóng đô thị phải không? Đúng đúng đúng, chỗ này của tôi có một tin được lớn, chính là trong cửa hàng chuyên biệt của Chanel, Tổng tài Trường Giang của Tập đoàn Võ Khởi và một người phụ nữ lạ mặt làm chuyện xấu hổ trong phòng thay đồ, bị tôi vừa vặn bắt được... Các người mau chóng phái phóng viên đến đi, tuyệt đối là có một không hai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro